Nghĩ lại thấy bản thân chọn ly hôn chồng là đúng lắm các chị em ạ. Ngày trước khi còn sống với chồng, ngày nào tôi cũng ủ rũ, nhưng bây giờ ly hôn rồi cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù, con cái sẽ bị tổn thương, sẽ thiếu thốn tình yêu thương của bố, nhưng tôi sẽ cố gắng vừa làm mẹ vừa làm cha chu toàn.
Trong khi tôi mở Thẩm Mỹ Viện, một tháng thu nhập có thể lên vài trăm triệu là điều hết sức bình thường, thì công việc của chồng tôi chỉ là một công nhân viên chức, mỗi tháng anh chỉ kiếm được vài triệu đồng. Từ lúc cưới nhau về, tất cả chi phí trong nhà đều một mình tôi lo liệu. Không chỉ mua nhà, mà tôi còn mua được cả xe hơi xịn. Tôi không quan trọng việc chồng kiếm tiền nhiều hay ít, chỉ cần yêu thương vợ con là được. Thế nhưng, chồng tôi lại không như vậy, anh không chấp nhận, không chịu lép vế trước vợ. Lúc nào cũng tỏ vẻ hoạnh họe và còn chì chiết.
Nhiều gia đình khác, nếu vợ kiếm được tiền, người chồng chắc chắn sẽ thấy vui và ủng hộ, nhưng chồng tôi thì khác, anh ta còn hay bóng gió bảo:
“Đàn bà mà giỏi hơn chồng chỉ có đường ai nấy đi sớm”
Chẳng biết chồng tôi nghĩ gì, càng ngày anh ấy càng bỏ bê vợ con, vui chơi với bạn bè ở bên ngoài. Thỉnh thoảng con không về nhà vào ban đêm, dù tôi có liên lạc thế nào cũng không được.
Ấy thế rồi, tôi vô tình biết được chồng đi ngoại tình bên ngoài. Khi tôi hỏi, anh không chối mà trực tiếp nói thẳng sự thật ra luôn. Lại còn lấy lý do rằng:
“Tôi làm sao mà sống với cô được nữa. Lúc nào sống cũng lép vế dưới vợ thằng nào mà chịu cho được. Cô chỉ biết mỗi tiền mà thôi”
Nghe những lời từ chồng tôi không thể nào chấp nhận được, ngày ngày tôi cố gắng làm việc kiếm tiền, còn phải chăm con. Tất cả là vì cái gia đình này, cuối cùng chỉ nhận được sự chỉ trích từ chồng mà thôi.
Vì tức giận, tôi bảo chồng:
“Nếu tôi không vì tiền thì liệu bây giờ anh có nhà để ở, có xe để đi, có tiền để chi tiêu sinh hoạt như vậy không?”
Chồng tôi không chịu dừng, còn bảo tôi coi thường chồng, không xem chồng ra gì. Thế rồi chồng tôi tuyên bố:
“Đến giờ phút này, tôi không thể nào sống cùng cô được nữa, tốt nhất là ly hôn”
Tại sao suốt bảy năm trời sống chung, chồng tôi không bao giờ nói ra. Cho đến giờ lại viện lý do này để ly hôn. Hay tất cả cũng chỉ là lý do biện minh cho việc ngoại tình của bản thân anh ta mà thôi.
Không kìm chế được, tôi dõng dạc bảo:
“Được thôi, nếu anh muốn ly hôn tôi tác thành cho anh. Rồi nhanh chóng cút ra khỏi nhà đến mà sống với cô bồ nhỏ của mình đi”.
Vừa dứt lời, tôi đã thấy chồng tôi mặt hằm hằm rồi quay ra cửa, lấy chìa khóa định dẫn con Sh mà tôi mua cho để đi. Tôi vội chạy theo giữ lại bảo:
“Xe này là tiền tôi kiếm được mua, là tài sản của tôi, ai cho anh cái quyền đem đi. Nếu giỏi thì tự đi mà mua con khác chở bồ”.
Nhùng nhằng một hồi, chồng tôi bỏ chiếc xe Sh xuống, vênh váo đáp trả:
“Được thôi, cô tưởng tôi thèm con xe này à. Tôi cho cô biết, tôi sống cùng cô ấy còn hạnh phúc hơn với cô nhiều”.
Dứt lời, anh ta cặm cụi tới dẫn con wave cũ bên góc vườn. Tôi đứng nhìn thấy lão lúi húi nổ máy mãi không thấy lên, hóa ra là hết xăng, chồng tôi chỉ đành dẫn bộ ra khỏi nhà. Rồi, để xem, anh ta chịu được bao ngày.
Từ ngày chồng đi, tâm trạng tôi cũng không vui chút nào. Đã thế, chẳng hiểu anh ta nói gì mà mẹ chồng sang trách mắng bảo:
“Chồng nó có bồ bên ngoài cũng là do chị làm vợ không tốt. Lúc nào cũng chỉ biết đè đầu cưỡi cổ chồng, coi thường chồng thì chẳng không thế”.
“Mẹ nói xem con không tốt chỗ nào. Việc nhà bố mẹ con đều lo liệu chu toàn. Con cũng kiếm tiền kiềm để lo cho nhà cửa, con cái, cả cuộc sống của chồng con được đầy đủ. Nhưng mẹ nhìn lại anh ấy mà xem, suốt ngày không cố gắng phấn đầu, chỉ biết suốt ngày hoạnh họe. Chẳng nhẽ phụ nữ thì không được giỏi giang hơn đàn ông à?”
“Ơ thế bây giờ cô lại đang bảo tôi là mẹ mà không biết dạy con mình đó hả?”
“Thôi con chịu, cứ cho là tất cả do con, con không muốn cãi nhau nhiều”.
Hết chồng đến mẹ chồng, chẳng hiểu sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được con người họ ra sao. Nhưng cho dù là buồn, tôi cũng không thể nào suy sụp được, vì còn con cái nữa. Nếu gục ngã thì con cái ai lo đây.
Những ngày sau đó, chồng tôi có về nhà nhưng lý do anh ta về đó là đòi ly hôn. Tôi bèn bảo:
“Được, tôi sẽ chấp nhận ly hôn để anh toại nguyện”.
Cũng từ khi có được đơn ly hôn, chồng tôi đã chích thức sống cùng với nhân tình của anh ta. Ngay cả con cái anh ta cũng không một lần hỏi thăm.
Tôi chẳng tiếc loại đàn ông như vậy, thứ tôi tiếc đó là tình cảm, thanh xuân và thời gian tôi đã đặt nhầm chỗ mà thôi. Ngày ly hôn, chồng tôi ra đi với bàn tay trắng, mặc dù nhà cửa, xe cộ là tôi mua nhưng khi ly hôn tòa vẫn phán quyết chia đôi. Nhưng chồng cũ lại tự nguyện không nhận, để hết lại cho vợ con.
Tôi bảo:
“Nếu anh muốn tiền, tôi sẽ đưa cho anh”
“Tôi không cần tiền, miễn sao sau này cô đừng làm phiền tôi”.
“Thế thì tôi phải cảm ơn anh rồi. Với lại anh yên tâm, tôi muốn chạy còn không kịp chứ nói gì phiền đến anh”.
Đã thế, anh ta còn dẫn theo cô bồ nhí của mình đến để lên mặt với tôi nữa.
Khi đã giải quyết xong xuôi, tôi bước chân ra khỏi tòa, thì thấy một người phụ nữ mặc áo chống nắng đang đứng bên chiếc xe wave cũ của chồng. Hai người lại còn diễn cảnh tình cảm, ôm hôn thắm thiết ở ngay ngoài như thế này, đúng là không biết liêm sỉ gì nữa mà. Tôi chỉ thấy ngứa mắt thêm mà thôi.
Ngay cả khi ở bên trong, anh ta cũng khẩn chương làm xong hết giấy tờ, còn không cần nghe gì về phân chia tài sản đã nhanh chóng rời đi.
Dù sao có buồn một chút nhưng với tôi mà nói tống được kẻ tệ bạc này ra khỏi cuộc đời cũng là điều đáng mừng cho bản thân lắm rồi. Vì thế, tôi chẳng có gì phải níu kéo hay đau khổ trước hai người họ cả.
Khi ra phía ngoài, tôi gọi điện thoại cho mấy đứa bạn thân, còn cố tình cho ả tình nhân kia nghe thấy:
“Chị em đến ngay nhà hàng cũ đi thôi, hôm nay tao mời. Cuối cùng cũng bỏ được cục nợ, sướng hết cả người”.
Nói xong, tôi mở cửa con xe hơi 3 tỷ ngồi lên. Còn thấy chồng và ả nhân tình tròn mắt nhìn theo. Nhìn chồng tôi đã ra sức nổ máy con xe wave cũ mà tôi thấy thật đáng thương. Nhưng chắc chồng tôi giờ đây chỉ thấy hạnh phúc thôi. Bởi được tự do yêu đương với nhân tình cơ mà.
Hôm đó, tôi có nhờ mẹ tôi tới ở với hai đứa con. Còn tôi đi chơi với bạn, ăn uống, quậy tới gần sáng mới về. Tôi thấy ly hôn chẳng có gì đáng sợ cả, có chút hụt hẫng thôi nhưng không nhiều. Chắc chắn tôi sẽ phải học cách yêu bản thân mình nhiều hơn sau lần này.
Nghĩ đến chồng cũ tôi chỉ thấy đáng thương chứ cũng chẳng hận gì cả. Thời buổi nào rồi, làm gì có chuyện có ả bồ nào lại yêu chân thành, không cần vật chất. Để xem, tình yêu chân thành mà chồng tôi đang tận hưởng sẽ được bao lâu?
Mọi người có thấy tôi ly hôn với chồng là đúng không?