Sau 4 năm chung sống, tôi quyết định dứt khoát ly hôn. Bởi tôi không thể nào sống thêm ngày nào cùng bố mẹ chồng và chồng được nữa. Bố mẹ chồng thì hay làm khó, còn độc đáo. Được chồng cũng nghe đời bố mẹ chồng, chửi mắng vợ suốt ngày.
Nếu tôi chẳng may có gì đó mâu thuẫn lời qua tiếng lại với mẹ chồng, sẽ bị chồng quát ngay:
“Ai cho cô cái lá gan cãi mẹ chồng đấy. Nếu cô không ở được thì ra ngoài mà ở”.
Và dĩ nhiên, nếu trong trường hợp tôi và chồng cãi nhau, mẹ chồng sẽ lại chửi té tát vào mặt tôi. Cho dù là tôi có đúng hay chăng nữa.
“Cô cũng giỏi nhỉ, bố mẹ cô không dạy cô rằng không được cãi lời chồng à. Cô không xứng để làm vợ của con trai tôi, cũng không xứng làm dâu nhà này”.
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng mỗi ngày đều như địa ngục. Tôi nhẫn nhịn tất cả cũng chỉ vì con mà thôi. Ngay cả khi chồng tôi có nhân tình bên ngoài, mẹ chồng vẫn bênh chằm chặp.
“Để chồng nó đi ngoại tình chung quy cũng là do cô thôi. Cô không giữ được, người khác cướp mất cũng do cô không có bản lĩnh. Vả lại đàn ông có người này người kia từ xưa đến này cũng là chuyện thường”.
Nghe xong những lời mẹ chồng nói, tôi càng kiên quyết phải chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, chồng tôi không đồng ý. Anh ta đưa ra điều kiện chỉ ký đơn ly hôn nếu tôi để cho anh ta nuôi con.
Tôi suy nghĩ mấy ngày liền, bản thân mình cũng thấy nếu con sống ở nhà chồng, chắc chắn cuộc sống sẽ đầy đủ và tốt đẹp hơn. Bố mẹ chồng tôi khó chịu với tôi, nhưng ông bà vẫn thương cháu. Nên tôi đã đồng ý yêu cầu này của chồng và ly hôn.
Tôi được tòa cho phép thăm con bất kỳ lúc nào muốn. Lúc đó, chồng tôi cũng hứa lên hứa xuống sẽ đồng ý cho tôi và con gặp nhau thường xuyên.
Sau ly hôn chồng tôi liền tái hôn với nhân tình. Nhưng tôi không quan tâm, không tức giận, điều khiến tôi tức giận và đau buồn nhất chính là từ chồng cho đến bố mẹ chồng trở mặt như bánh tráng. Nhiều lần tôi đến thăm con trai thì mẹ chồng đuổi đi bảo:
“Ly hôn rồi, nhà tôi với chị không còn có quan hệ gì hết. Chị đến đây làm gì?”
Chồng tôi cũng làm khó:
“Nó đang quen với mẹ mới rồi, cô đừng bao giờ đến làm phiền hay gây khó dễ cho con trai nữa”.
Những món quà tôi mua đến cho con trai, đều bị chồng ném đi bắt tôi đem về. Nguyên một năm trời, tôi và con trai chỉ được gặp nhau một lần duy nhất. Cũng không ít lần, nhớ con, hạ mình gọi điện cho chồng để xin gặp con trai, nhưng anh ta bảo:
“Nó bảo không thích nói chuyện với cô”.
Cũng vì nỗi khổ tâm nhớ con, không được gặp, không được bên con nhiều mà tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cứ trằn trọc tìm cách gặp được con. Nếu nhớ không lầm, năm nay con trai cũng lên 7 rồi, tuổi này là tuổi biết nhiều. Chỉ sợ ở cùng với nhà chồng, con trai sẽ bị nhét vào đầu những ý nghĩ xấu xa về mẹ, mà không cần tôi nữa thôi.
Cho đến một hôm, đã 11h tối, đang lướt điện thoại trên giường thì điện thoại hiện số điện thoại của chồng cũ đang gọi. Tôi bắt máy, nghe đầu dây bên kia là tiếng của con trai đang thút thít khóc:
“Mẹ ơi, con ghét bố. Bố không cho con gặp mẹ, không cho con nói chuyện với mẹ. Con muốn ở với mẹ”.
Thấy con trai khóc, tôi lo lắng vô cùng, chẳng giúp gì được chỉ biết an ủi con. Sau đó, thằng bé bảo:
“Con đói lắm mẹ ơi, cả ngày bố với dì không cho con ăn cơm”.
Nghe xong, tôi đau đớn đến khóc. Tôi cứ nghĩ để con lại ở nhà chồng sẽ được sống đầy đủ và hạnh phúc hơn khi sống cùng tôi, nhưng ai ngờ con trai lại bị bỏ đói thế này.
Bây giờ tôi có nên giành lại quyền nuôi con không đây? Nhưng nếu muốn giành, tôi sợ mình giành không nổi, vì gia đình chồng có điều kiện hơn. Mà còn là cháu cháu, chắc gì gia đình chồng chịu nhường con cho tôi.