Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi kết hôn với anh – người mà tôi từng tin tưởng và yêu thương nhất. Sau 2 năm hẹn hò, chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với bao kỳ vọng. Tôi luôn mường tượng về một gia đình nhỏ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Nhưng, thực tế lại quá đỗi phũ phàng.
Không lâu sau khi cưới, chồng tôi bắt đầu ở nhà chơi game vì công ty của anh bị phá sản. Anh không đi ra ngoài kiếm việc làm nên chẳng đưa được đồng nào về nhà để đóng góp cho gia đình. Nhưng hễ tôi mà nói thì anh lại tự ái rồi giận dỗi, thậm chí còn nói thế này:
– Nhà có rồi, xe cũng bố mẹ cho. Nhà anh giàu, bố mẹ lắm tiền nhiều của, anh không đi làm thì họ vẫn nuôi anh được.
Tôi sững sờ. Một người đàn ông sức dài vai rộng, trụ cột gia đình, lại có thể thốt ra những lời như vậy. Tôi tự nhủ có lẽ do anh đang chịu áp lực, cần thời gian để vượt qua khó khăn.
Nhưng hy vọng của tôi đã hóa vô vọng…
Tưởng rằng sau khi có con, chồng sẽ có tinh thần trách nhiệm với gia đình hơn, siêng năng hơn nhưng anh không làm vậy, thậm chí còn tệ hơn. Đã không đi làm thì chớ, anh cũng chẳng chịu chăm sóc con, làm việc nhà. Mỗi khi con khóc, anh chỉ biết trách móc tôi vô dụng không biết chăm con.
Dù mẹ chồng bất mãn với chồng tôi lắm, nhưng dù gì đó cũng là con trai bà nên luôn khuyên nhủ tôi:
– Thôi con à, đàn ông trưởng thành muộn, rồi sau này nó sẽ hiểu ra và biết yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình thôi. Bố ngày xưa cũng chơi bời lêu lổng, mãi sau mới tu chí làm ăn nên giờ bố mẹ mới có được cái cơ ngơi to như thế này.
Vì con trai, tôi cố gắng nhẫn nhịn, cũng hy vọng chồng sẽ được như mẹ nói, dần dần trưởng thành hơn. Nhưng khi con trai được 2 tuổi, tôi bắt đầu thấy những dòng tin nhắn tán tỉnh của anh với người phụ nữ khác. Thậm chí, hai người còn ngủ với nhau rồi và không ngại chụp lại những tấm ảnh giường chiếu làm kỷ niệm.
Không nhịn được nữa, tôi dứt khoát ly hôn. Cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi.
Sau khi ly hôn, con trai do tôi nuôi dưỡng. Ngày ôm con rời khỏi nhà, mẹ chồng cũ cho tôi 1 tỷ, khóc lóc xin lỗi tôi thay con trai.
Khi đã đường ai nấy đi, dù không muốn liên lạc nhiều với chồng cũ nhưng mẹ chồng cũ vẫn đối xử rất tốt với tôi. Vì thế thỉnh thoảng tôi vẫn đưa con tới thăm ông bà nội, hay có khi bà lại đến thăm cháu nội. Mỗi lần như thế ông bà đều mua rất nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi,… cho cháu.
Cách đây không lâu, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, tôi phát hiện trong người có một khối u. Vì phải một mình nuôi con, bố mẹ tôi lại già yếu, sống xa tôi, nên tôi không thể gửi con để đi phẫu thuật. Tôi quyết định giữ kín chuyện này, không muốn ai phải lo lắng.
Nhưng không biết làm sao mà mẹ chồng cũ của tôi lại biết chuyện.
Bà khuyên tôi nên đi làm phẫu thuật sớm, còn hứa sẽ giúp tôi chăm con nhỏ khi điều trị, tiền nong bà sẽ giúp. Nhưng phần vì không muốn mắc nợ nhà chồng cũ quá nhiều, phần vì cảm thấy sức khỏe của mình khá tốt, nên tôi từ chối lời đề nghị của bà.
Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con trai đến thăm ông bà nội như thường lệ. Bà tặng cháu một chiếc cặp sách mới và vài bộ quần áo. Con tôi thích chiếc cặp sách đến mức đeo suốt cả ngày, không chịu tháo ra.
Về đến nhà, tôi mở balo ra để lấy quần áo mới mang đi giặt thì choáng váng khi thấy bên trong có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy ghi:
– Con ơi, con hãy đến bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt. Đây là 1 tỷ, là một chút tấm lòng của bố và mẹ, mong con đừng từ chối nữa. Con cũng đừng trì hoãn việc chữa trị nữa, càng để lâu càng dễ xảy ra biến chứng, càng khó chữa con à. Còn việc trông nom cu Bi (tên ở nhà của con trai tôi), con cứ đưa sang đây để bố mẹ chăm sóc một thời gian. Dù gì đó cũng là cháu ruột của bố mẹ mà, con không phải ngại đâu.
Đọc những dòng chữ ấy, tôi bật khóc nức nở. Dù đã ly hôn, nhưng bố mẹ chồng cũ vẫn yêu thương và quan tâm tôi như con gái ruột. Tôi cảm thấy quá may mắn khi được gọi họ là bố mẹ. Tiếc là tôi và chồng cũ có duyên không phận, không thể đi cùng nhau tới già.