Em làm việc cho một công ty tư nhân nước ngoài, nên mức lương cũng kha khá, một tháng cũng được 40 triệu. Còn chồng em thì làm việc tự do, nhưng lương của anh ấy lại cao hơn em. Mỗi tháng cũng phải tầm 60-70 triệu. Ngày chưa cưới, chồng em đã mua được nhà, được xe nên sau khi kết hôn, em cũng không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.
Chồng em thì anh ấy cũng có chút là mê tín, nên hai năm đầu mới cưới, chúng em vẫn kế hoạch. Chờ đến năm được tuổi thì anh ấy mới quyết định sinh con. Năm em sinh bé đầu là khi 29 tuổi.
Kinh tế thì chúng em không phải lo, nhưng con em lại quấy, chăm rất vất vả. Đã thế, còn hay ốm vặt, em đa phải thuê bao người giúp việc nhưng không được yên tâm cho lắm. Thành ra em chỉ có thể nghỉ việc ở nhà chăm con, còn chồng đi làm.
Bố mẹ chồng thì tuổi cũng đã lớn, sức khỏe không được tốt, chồng em lại là con một nên vợ chồng em đã đón ông bà đến để tiện chăm sóc luôn. Bố mẹ chồng đều đã ngoài bảy mươi tuổi, ông thì bị bệnh huyết áp, bà thì tiểu đường, suốt ngày cứ phải dùng thuốc thang rồi thuốc bổ. Vợ chồng em cũng có bàn nhau thuê giúp việc, nhưng hễ ai tới làm việc được vài ngày lại bỏ đi vì quá vất vả. Vừa chăm con nhỏ lại chăm người già, một người giúp việc không kham nổi.
Đến một hôm chồng em bảo:
“Anh nghĩ mãi rồi, bây giờ chỉ còn cách duy nhất đó là em nghỉ việc để ở chăm sóc cho con cái, cho bố mẹ thôi. Kinh tế nhà mình cũng không phải lo, anh vẫn có thể kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Chỉ có em chăm sóc, anh mới yên tâm để phát triển, để kiếm tiền được nhiều hơn thôi”
Nghe chồng phân tích và giải thích, cuối cùng em cũng bị thuyết phục. Anh còn hứa rằng nếu em nghỉ việc ở nhà chăm sóc chồng con nhà cửa, anh ấy sẽ đưa hết lương cho em quản lý. Em muốn chi tiêu như thế nào là tùy em. Nếu không ở nhà thì anh ấy chỉ đưa cho em hàng tháng khoảng hai mươi triệu thôi.
Thực ra công việc của em hiện tại đang rất tốt. Để có mức lương này cùng với vị trí này, em đã phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều thứ. Quan trọng là em yêu thích và đam mê công việc này, bây giờ mà nghỉ việc này em tiếc lắm.
Dạo này đọc được nhiều chị em cũng tâm sự trên diễn đàn việc mặc dù chồng đưa tiền tiêu nhưng không được sung sướng. Nhiều người còn bị nói rằng ăn bám, nghe cứ áp lực thế nào ấy. Không có thu nhập thì bị nói ra nói vào, phải nhìn thái độ của chồng để sống, thấy chẳng vui vẻ chút gì.
Khi nói với chồng thì anh bảo chắc nịch rằng anh hoàn toàn khác. Anh không bao giờ nói và nghĩ như vậy với em. Chỉ cần nhà cửa ổn định, con cái và bố mẹ được chăm sóc chu đáo thì anh chẳng quan tâm những lời người khác nói gì.
Mấy ngày trở lại đây, em suy nghĩ mãi, em cũng đắn đo nhiều lắm mà vẫn chưa biết trả lời thế nào với chồng.
Các chị đi trước cho em xin ý kiến, có nên nghỉ việc ở nhà chăm con như chồng nói không ạ?