“ Coi như là anh với em có duyên phận với nhau rồi, chúng mình cưới đi ”.
Nhà em có hai chị em gái, trên em là chị gái, hơn em 3 tuổi. Chị học giỏi, bằng cấp học vấn đều cao hơn em. Lại luôn ra dáng chị lớn, quán xuyến được nhiều việc trong nhà. Đổi lại thì em lại được trời phú cho sắc đẹp, khuôn mặt xinh hơn chị.
Ấy thế mà em vẫn luôn bị bố mẹ mang ra so sánh :
“ Cùng bố mẹ sinh ra sao chị con học cao, hiểu rộng, cái gì cũng giỏi. Còn mày thì vụng về, ẩu đoảng thế con, mày chỉ bằng 1 góc của chị mày, thì bố mẹ cũng mừng lắm rồi ”.
Em thực sự mệt mỏi luôn ấy, từ bé đến lớn, cái gì em cũng bị đem ra so sánh với chị gái. Phải lấy chị làm tấm gương, là mục tiêu phấn đấu.
“ Con không muốn là bản sao của chị, con là con, chị là chị. Bố mẹ đừng ép con phải như chị ”. Em gắt lên với bố mẹ, khi 1 lần bố mẹ em lại đem chị ra so sánh với em.
Thế rồi, năm ngoái chị gái em có bạn trai, anh ấy tên Tuấn. Anh ấy là người đẹp trai, thân thiện, lại có sự nghiệp. Bố mẹ em ưng lắm, đúng chuẩn con rể lý tưởng của ông bà.
Công nhận chị gái em đúng có con mắt chọn người, anh ấy quả là mẫu đàn ông chuẩn mực mà bất cứ cô gái nào đứng trước anh ấy cũng phải xao xuyến lòng.Em cũng ao ước mình có 1 người bạn trai như vậy.
Thế rồi, đợt đầu năm vừa rồi, chị gái em phải công tác Sài gòn mấy tháng, không hiểu xui khiến kiểu gì, A Tuấn đợt đấy lại ốm nặng. Ở xa không thể về, nên chị gái em có nhờ em qua cơm nước, chăm sóc thuốc thang giùm. Nguyên 1 tuần, không thiếu ngày nào, em cũng qua cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cho anh ấy. Cứ thế, dần dần em và a Tuấn gần gũi, cởi mở hơn với nhau. Chúng em có cảm tình với nhau từ đó.
Kết thúc chuyến công tác, Chị gái em về Bắc, em và anh Tuấn vẫn lén lút hẹn hò. Em với a Tuấn cũng chỉ xác định vui vẻ, không quyết định lâu dài. Khi nào anh chị cưới thì em và a Tuấn dừng lại. Vì tính em vô tư, sống có chút phóng khoáng mà.
Nhưng ai ngờ, 2 tuần trước, em phát hiện mình có bầu, em hoảng quá không biết làm sao liền gọi cho a Tuấn. A ấy bảo :
“ Coi như là anh với em có duyên phận với nhau rồi, chúng mình cưới đi ”.
Em cũng cảm thấy mình có lỗi với chị gái, nhưng nhìn cái bụng ngày càng lớn, đứa trẻ vô tội, nó cần có bố. Thế là em với a Tuấn về gặp bố mẹ em xin cho cưới.
Sau khi cả gia đình nghe em trình bày lý do, tưởng mọi người đồng ý, ai ngờ cả nhà xúm vào bất bình, phản đối. Chị gái thì mắng anh Tuấn là đồ sở khanh, chỉ thẳng mặt em, không chị chị em em gì nữa. Bố mẹ thì bảo :
“ Chúng mày đi đâu thì đi, đừng có về ngôi nhà này nữa ”.
Trước mắt em và a Tuấn tạm thời đăng ký kết hôn trước, và em tới nhà a Tuấn ở.
Em thực sự uất ức khi mọi người lại đối xử với em như vậy, dẫu sao con em vẫn là cháu của bố mẹ, là cháu của chị gái em mà. Hơn nữa a Tuấn lấy em, thì vẫn là con rể lý tưởng của bố mẹ, sao lại phân biệt em với chị gái. Chị em giỏi thế, chắc chắn sẽ kiếm được người chồng lý tưởng hơn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã chứ ?