“ Mẹ, mẹ theo người ta không cần con nữa à ?
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng mới , là 1 nỗi buồn rười rượi. Tôi đi thêm bước nữa, chồng tôi là 1 người yêu thương tôi thật lòng, và tôi cũng yêu chồng tôi nữa, thực sự đến với anh là 1 món quà hạnh phúc mà cuộc đời này ban tặng, nên tôi không thể bỏ lỡ. Nhưng duy chỉ có 1 điều khiến tôi luôn khổ tâm, đó là cậu con trai 6 tuổi của tôi, là kết quả hôn nhân của tôi với chồng trước.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi được chục năm, thời tôi và anh ấy còn tuổi đôi mươi, trẻ về suy nghĩ và kinh nghiệm sống. Khi chúng tôi sinh ra cu Bean, việc khó khăn về tài chính, mẫu thuẫn giữa tôi và chồng cũ xảy ra liên tục, quanh đi quẩn lại vì chữ tiền. Thế rồi chúng tôi đường ai nấy đi.
Sau đó tôi lên Hà nội thuê trọ và tìm việc, để lại cu Bean cho ông bà ngoại chăm sóc. Trên thành phố vì không có bằng cấp, nên tôi xin vào làm trong một nhà hàng. Vì tôi cũng chịu khó làm việc, lại cũng thân thiện, khéo ăn khéo nói, nên được chị chủ nhà hàng quý mến. Chị giới thiệu cho tôi quen biết Hải, người mà bây giờ là chồng mới của tôi.
Anh là người tốt, anh thương tôi thật lòng, biết hoàn cảnh của tôi, anh càng thương tôi hơn. Anh không để ý việc tôi đã 1 đời chồng, lại có con mọn ở quê. Tuy nhiên bố mẹ anh thì lại kiên quyết phản đối. Anh nói với tôi :
“ Bố mẹ anh khó tính lắm, anh đã phải thuyết phục mãi, ông bà mới ưng để anh lấy em, tuy nhiên ông bà lại không chấp nhận con riêng của em, vì không phải ruột thịt. Vì hạnh phúc của chúng mình, em hãy để con cho ông bà ngoại nuôi, đừng mang thằng bé theo ”.
Nghe chồng nói vậy, tôi buồn lắm, từ khi hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ, thằng bé đã sống với ông bà ngoại ở quê, đã chịu cảnh sống thiếu vắng bố mẹ. Thế mà lần này tôi xây dựng hạnh phúc mới, lại không thể đưa con theo cùng.
Chưa hết tôi đã có tin vui với Hải, vì cái thai trong bụng đã được 3 tháng, mà bố mẹ anh mới đồng ý cho tôi và anh đến với nhau. Không lẽ vì con riêng, mà tôi đánh mất đi hạnh phúc mới của mình, và đứa bé trong bụng tôi cũng cần bố.
Tôi về quê bàn với bố mẹ :
“ Con có bầu với a Hải rồi, bố mẹ thương cu Bean, bố mẹ chăm cháu giúp con, cháu không thể theo con vì nhà nội không cho phép. Bố mẹ thương con, thương cháu thì hãy để cháu sống cùng bố mẹ, con sẽ chu cấp tiền hàng tháng về ”.
Bố mẹ tôi làm nông ở quê, nhà tôi gia cảnh cũng không có khá giả gì, ông bà cũng quanh năm đồng ruộng với con gà, mảnh vườn. Tuy nhiên ông bà lại rất thương cháu, nghe tôi nói thế, bố mẹ tôi đồng ý luôn, cu Bean sắp lên lớp 1, ông ngoại đã xin nhập học luôn cho Bean ở quê.
Ngày tôi lấy chồng, Bean luôn bám mẹ, thấy con buồn, chẳng nói cười như mọi khi, bảo đi ăn cũng không chịu đi, chỉ ngồi 1 mình 1 góc.
Lúc nhà trai đến rước dâu, không thấy cu Bean đâu, tôi cứ ngỡ con ham chơi với bạn, nên cùng chồng làm lễ, và không nhờ người tìm cháu.
Khi tôi cùng chồng và đoàn nhà trai ra xe để về nhà chồng, thì nghe tiếng thằng bé khóc, con mắt mũi giàn dụa, chạy lại ôm chầm lấy tôi :
“ Mẹ, mẹ theo người ta không cần con nữa à ?
Khoảnh khắc đó tôi không kìm được nước mắt, tôi ôm con trong lòng, nhẹ nhàng dặn :
“ Bean ở với ông bà ngoan, hôm nào mẹ lại về thăm Bean ”
“ Con không ở với ông bà, con cần Mẹ cơ ”
Ảnh minh họa
Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc, thương con quá, mà tôi không biết phải làm sao. Bố tôi phải ra dỗ thằng bé, để tôi kịp giờ về nhà chồng. Xe đưa dâu cứ xa dần, ngoái lại nhìn thằng bé cứ đưa tay hướng về phía tôi, không ngừng khóc. Về nhà chồng được tuần rồi, mà tôi không dám gọi điện về, cũng như về quê gặp con, vì sợ thằng bé khóc.
Mọi người ơi, tôi phải làm sao đây ? thương con mà thương cả mình ! Hạnh phúc của mình hay vì con ? Làm sao để thuyết phục được bố mẹ chồng cho đón con lên ở cùng đây?