Lên thăm con trai ở rể nhà vợ, nhìn cảnh tượng trong nhà về quê tôi khóc đẫm gối

Đấy, đến nước này nó còn bênh vợ, bênh nhà vợ nó thế kia mà. Tôi nói được gì nữa đây. Ngày đó lên thăm con tôi không muốn ở lại lâu, chỉ ở lại chơi 2 tiếng rồi chào nhà thông gia về luôn. Ở đó nhìn thấy con trai tất bật làm việc tôi càng đau lòng. Vì thương con tối đó về tôi đã khóc đến cạn nước mắt.

Lâu nay thấy con trai nói cuộc sống rất ổn, tôi vẫn cứ đinh ninh là như thế thật, vì vậy cũng yên tâm. Nhưng nếu không có lần bất ngờ lên thăm con trai ở rể nhà vợ lần ấy, tôi sẽ không biết được tình cảnh con tôi như thế nào. Khi bước vào cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin được vào mắt mình. Lúc về lại nhà tôi thương con đến khóc đẫm gối.

Điều kiện gia đình tôi quả thực không khá giả cho lắm, tôi và chồng là những người nông dân sống ở dưới quê. Từ khi con trai lớn chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho con những gì tốt đẹp nhất. Cho dù là con đưa ra quyết định gì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ.

Con trai tôi khi học xong nó đã quyết định ở lại thành phố làm việc. Được hai năm sau thì con trai lấy vợ, vợ nó là người thành phố. Con trai nói với chúng tôi rằng cưới xong nó sẽ ở rể nhà vợ.

Thực ra điều kiện gia đình con dâu cũng khá tốt, nhà con dâu chỉ có hai chị em. Con dâu tôi là chị cả, nó có một em trai vẫn chưa lập gia đình. Con trai tôi bảo nhà vợ nó rộng rãi, lại ít người, bố mẹ dễ tính nên sống chung không có gì phải lo lắng cả.

Mặc dù tôi không hài lòng không thích con ở rể nhưng việc này còn tốt hơn là con trai phải đi thuê trọ. Như vậy sau này gia đình con trai sẽ không phải tốn tiền thuê trọ nữa.

Kể từ sau khi cưới, thỉnh thoảng một tuần tôi gọi vài lần cho con hỏi thăm xem cuộc sống của con trai thế nào, nhà vợ có đối xử tốt hay không? Những lần ấy con trai đều nói rằng cuộc sống rất tốt, tôi không cần phải lo lắng quá. Nghe con trai nói vậy, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

Cứ thế thời gian trôi qua, chớp mắt một cái con trai đã kết hôn được 8 tháng. Cách đây vài hôm tôi có lên nhà thông gia thăm con trai. Đây cũng là lần đầu tiên tôi lên thăm con trai kể từ sau khi nó kết hôn. Trước mấy ngày tôi đã mua một số đồ đặc sản quê hương, mục đích là để biếu tặng thông gia. Tôi nghĩ rằng chắc chắn nhà thông gia sẽ thích.

Con trai tôi gọi điện thoại dặn rằng khi nào tôi lên đến nơi thì gọi cho nó để nó đón. Nhưng tôi lại muốn bất ngờ cho con, nên đã bắt xe đi từ sớm rồi tự bắt xe ôm về nhà vợ của con trai. Trong lòng đang cảm thấy rất vui và hào hứng, chắc chắn con trai khi thấy tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng khi đến nơi, vừa bước vào cửa nhà vợ của con trai, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể chấp nhận được.

Hình ảnh con trai đang xắn quần lên bò ra lau nền nhà ngay trước mắt. Tôi cứ nghĩ nhìn nhầm nhưng thật sự đó là đứa con trai yêu dấu của mình. Nhìn thấy tôi, con trai chỉ kịp chào một tiếng rồi lại vội vàng chạy vào bếp.

Sau đó thấy ổn thỏa con trai mới chạy ra xách đồ giúp tôi. Rồi sau đó nó lại tiếp tục việc lau nhà. Chỉ nhìn cảnh này tôi đã tức đến phát điên rồi, thế mà trước nay nó gọi về bảo rằng cuộc sống tốt lắm, thì ra tốt với nó là như thế này sao. Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi:

“Thế vợ con đâu mà con phải làm việc như vậy. Sao mẹ thấy nhà không bóng người?”

“Vợ con đang ngủ trong phòng mẹ ạ, còn bố mẹ vợ thì đi tập thể dục với mấy bác hàng xóm trong phường rồi, chắc lát nữa sẽ về thôi”. Thấy thái độ vừa cười vừa làm việc của con trai, tôi lại càng không chấp nhận được. Chẳng khác nào nó đã quen với việc này vậy.

Khi đó tôi định vào gọi con dâu dạy mắng cho một trận rồi nhưng con trai ngăn tôi lại. Đúng là chẳng hiểu thằng con trai tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì, đàn ông con trai là để làm việc lớn, ai đời lại đi làm mấy cái việc của phụ nữ. Biết rằng ở rể là nhờ vào nhà vợ, nhưng cũng không được để cho người khác coi thường, không tôn trọng như thế được, trông có khác nào người giúp việc đâu.

Thấy tôi hậm hực, con trai tôi liền bảo:

“Mẹ à thời buổi nào rồi còn phân biệt dâu với con, cô ấy làm được thì con cũng làm được. Nếu cô ấy về nhà mình thì cô ấy cũng phải làm tất cả việc này, giờ con ở rể con làm cũng là lẽ dĩ nhiên. Với lại con chiều cô ấy, yêu thương cô ấy thì bố mẹ vợ càng quý con hay sao. Có mất mát, thiệt gì đâu mà mẹ lo. Đó chẳng phải càng tốt cho con à?”

Đấy, đến nước này nó còn bênh vợ, bênh nhà vợ nó thế kia mà. Tôi nói được gì nữa đây. Ngày đó lên thăm con tôi không muốn ở lại lâu, chỉ ở lại chơi 2 tiếng rồi chào nhà thông gia về luôn. Ở đó nhìn thấy con trai tất bật làm việc tôi càng đau lòng. Vì thương con tối đó về tôi đã khóc đến cạn nước mắt.

Còn nhớ lúc con trai ở với tôi, tôi chưa bao giờ bắt nó phải làm một công việc gì. Tôi luôn bao bọc, sợ con trai bị mệt và vất vả. Nhưng có vẻ từ khi ở rể con trai sống cũng không sung sướng gì, mặc cho người ta sai bảo làm việc. Tôi suy nghĩ suốt đêm xem phải làm sao để giúp con trai đây? Hay là bảo nó ra ngoài thuê trọ không ở rể nữa nhỉ?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/len-tham-con-trai-o-re-nha-vo-nhin-canh-tuong-trong-nha-ve-que-toi-khoc-dam-goi-d139665.html