Em và bạn trai yêu nhau được 3 năm thì mới quyết định đi tới hôn nhân. Tuy nhiên, vì bạn trai em làm xây dựng, nên phải đi theo công trình suốt, có khi đi cả tháng. Thế nên yêu nhau 3 năm, nhưng tính thời gian ở bên nhau chỉ khoảng 2-3 tháng là cùng.
Phần lớn hai đứa nói chuyện với nhau qua facebook, zalo là nhiều. Ngày bình thường thì chẳng sao, đây ngày lễ nhìn các cặp đôi đi chơi với nhau mà nhìn lại bản thân, em lại phát tủi thân. Lần nào cũng chỉ có một mình em lủi thủi. Nhiều lần, em than vãn với bạn trai thì anh bảo:
“Em thông cảm cho anh nhé. Xong lần này, chúng mình sẽ cưới. Anh sẽ không đi làm xa nữa, sẽ ở gần em hơn”.
Cuối cùng sau một thời gian, bố mẹ anh đến nhà em xin cưới. Càng sát ngày cưới, em càng nhìn rõ con người của anh. Từ việc mua sắm cho hôn lễ, là đàn ông mà anh tính toán từng xu với em. Ở quê em, phong tục là nhà gái sẽ thách cưới nhà trai, tiền thách cưới dao động từ chục triệu trở lên.
Bố mẹ đẻ thấy thương em nên không muốn làm khó bên nhà trai, chỉ yêu cầu năm triệu để làm lễ. Thế mà anh ấy vẫn khó chịu còn bảo:
“Anh có ép em lấy anh đâu, mà yêu cầu nhà anh đưa tiền để làm lễ nữa?”.
Nghe xong, em chỉ muốn hủy cưới luôn ấy. Nhưng giờ tất cả mọi thứ đã xong xuôi, mời bạn bè, họ hàng rồi, còn sắm đồ cũng đủ hết rồi, mọi người đều biết em chuẩn bị cưới. Bây giờ, em không cưới nữa, bố mẹ lại bị mang tiếng ra. Nên em cố nhịn cho qua.
Đến hôm cưới, bố mẹ em có trao cho em một chiếc nhẫn 2 chỉ, một sợi dây chuyền hai chỉ, cùng một kiềng cổ khoảng tầm 6 chỉ. Không hiểu sao, có một chiếc nhẫn bị rộng hơn ngón tay, nên khi lên xe hoa để về nhà trai, chiếc nhẫn đã bị rơi lúc nào không hay. Đi được một lúc, em vô tình nhìn lại tay thì phát hiện, vội quay sang hỏi chồng. Ai ngờ đâu chồng em chỉ vào em rồi lớn tiếng:
“Đầu óc để trên mây à, có mỗi việc giữ thôi cũng không làm được. Cô quay lại tìm đi, khi nào tìm thấy thì về nhà, không thì bảo nhà cô đưa tiền mặt thay vào”.
“Có chiếc nhẫn thôi mà, chắc là nó rơi đâu ở nhà thôi, để em nhờ bố mẹ tìm, mai về lấy cũng được”.
Em đã nói thế rồi, nhưng chồng em thẳng thừng đuổi em xuống xe bảo:
“Xuống xe, hôm nay không tìm thấy thì không phải về làm dâu nữa”.
Em không dám tin rằng chồng em lại nói với em ngay hôm cưới. Hóa ra, anh ấy xem vàng quan trọng hơn vợ. Biết rõ con người anh thế này, mà cứ lấy kiểu gì sau em cũng đau khổ mà thôi. Trong cơn tức, em bảo luôn:
“Anh làm như tôi sợ anh quá, thích thì tôi chiều, không cần phải cưới gì nữa. Để xem ai lấy nổi anh”.
Nói xong, không chờ chồng em mở cửa, em bảo bác tài dừng xe, em xuống khỏi xe đi bộ về nhà bố mẹ đẻ. Thà về nhà ngay lúc ấy còn hơn tiếp tục nhẫn nhịn ở bên người đàn ông tham lam, ích kỷ.
Lúc hai họ biết chuyện, liền trấn an em nên bình tĩnh. Còn chồng thì bị mắng một trận xối xả, có hai chỉ vàng cũng phải làm to chuyện, cưới về cho kịp giờ.
Sau đó, chồng em xin lỗi, năn nỉ em quay lại nhưng em nhất quyết không chịu. Thà về nhà với bố mẹ còn hơn cưới người như vậy. Biết rằng bố mẹ sẽ mang tiếng, nhưng em kệ. Rồi một thời gian chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi, lúc đó chẳng ai nhớ đến nữa đâu. Chứ nếu ở chung với người như chồng em thì khổ cả đời à.
Chị em có đồng tình với cách làm của em không ạ?