Để sinh tôi ra trên cuộc đời, bố mẹ đã phải mất bao nhiêu tiền, đi bao nhiêu nơi, uống bao nhiêu là thuốc. Bố mẹ tôi suốt mấy chục năm chỉ có một mình tôi là con nên xem tôi như cục vàng. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn được bố mẹ che chở, muốn gì được nấy.
Nhưng chẳng may khi đang hoàn thành nốt những tháng ngày cuối của bậc đại học, tôi nhận được tin bố mất trong một lần đi làm. Cũng kể từ đó mà mẹ tôi trở nên buồn rầu hơn hẳn, thương mẹ tôi đã cố gắng tự lo cho bản thân để mẹ bớt gánh nặng.
Ảnh minh họa internet
Để mẹ không bị cô đơn, ngay từ khi ra trường tôi đã quyết định sẽ chỉ lấy chồng gần nhà mà thôi. Chỉ có vậy tôi mới có thể thường xuyên về với mẹ được. Cũng may, ông trời thương tôi, cho tôi yêu và lấy được chồng hiện giờ. Nhà anh chỉ cách nhà tôi trên 10 km thôi.
Bố anh cũng mất sớm, gia đình chỉ còn lại anh là cả, một đứa em gái và mẹ. Một mình anh cáng đáng mọi thứ, lo cho em gái học hành rồi cưới chồng. Cuối cùng mới nghĩ cho bản thân. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đồng cảm với nhau hơn.
Sau khi cưới nhau về, chúng tôi sống cùng với mẹ chồng luôn. Nhìn mẹ chồng tôi lại nghĩ đến cảnh mẹ tôi nên tôi càng thương mẹ chồng hơn. Tôi chẳng ngại việc chăm sóc bà chút nào. Cũng bởi vì thế mà chồng tôi cũng đối xử với mẹ vợ rất tốt. Thỉnh thoảng đưa vợ con về ngoại chơi còn mua bao nhiêu là đồ tốt cho mẹ vợ.
Thấy chồng như vậy tôi cũng vui mừng và yên tâm. Nghĩ rằng sau này nếu mẹ có theo bố thì tôi cũng dễ dàng có thể thờ cúng mà không bị ngăn cấm. Nhưng thực tế lại chẳng như tôi nghĩ, chồng tôi nhìn vậy thôi chứ riêng việc thờ cúng lại không chấp nhận.
Lần đó, mẹ tôi đang đi từ trên tầng xuống chẳng hiểu sao bà nhìn không rõ bị ngã rồi lăn mấy vòng xuống đất. Chẳng có ai phát hiện kịp thời nên bà đã mất luôn. Khi nhận được tin báo, tôi đã vô cùng suy sụp. Nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để lo mai táng cho mẹ.
Khi mọi chuyện đã xong, chồng tôi mới bảo:
“Thôi em đừng buồn. Mẹ cũng đi rồi, em cũng lo xong xuôi hết rồi. Vì hai vợ chồng không ở cùng nên mình cứ gửi vào chùa. Như thế mình cũng yên tâm hơn. Ngày giỗ, Lễ thì về tại nhà thắp hương, làm mâm cúng, thế là ổn thỏa rồi”
Nghe chồng nói vậy, tôi bảo thẳng:
“Em là con gái duy nhất của ông bà, chẳng nhẽ bố mẹ mất còn chẳng lo việc thờ cúng. Em muốn đưa bố mẹ về nhà mình hương khói”
Chẳng hiểu sao, vừa nghe tôi nói, chồng tôi liền quát lên bảo:
“Làm gì có cái lý đó, anh còn phải lo bên nội nữa. Làm sao mà thờ ông bà ngoại được, người mất cũng mất rồi, cứ cho vào chùa, các thầy ở đó sẽ thắp hương thường xuyên. Em không phải lo”
Nghe đến đây tôi không chấp nhận được, cãi lại chồng:
“Anh nói thế mà được à. Tôi là con gái duy nhất, bố mẹ tôi chết chẳng nhẽ tôi không đưa về nhà mình cúng được hay sao. Tuy rằng tôi là phận con gái nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ tôi. Nếu nhà tôi còn anh em thì cũng chẳng đến phần tôi đâu, huống hồ ông bà có một mình tôi. Không là tôi thờ thì ai thờ vào đây”
“Nếu anh không đồng ý thì sau này mẹ anh có mất đi cũng đừng hòng thờ trong cái nhà này. Nhà này chẳng phải của một mình anh đâu”
Tôi điên quá vừa khóc vừa gào, chồng tôi thế mà thẳng thừng tát cho tôi một phát còn bảo:
“Cô giỏi, cãi cả lời chồng. Cô xem có ai như cô không. Việc thờ ông bà nội là trách nhiệm của tôi, còn nhà ngoại tôi không có trách nhiệm”
Hai vợ chồng tôi cãi nhau một trận lớn, sau đó hai vợ chồng cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Mặc kệ chồng, tôi vẫn hương khói cho bố mẹ tại nhà. Nghĩ lại thấy thương bố mẹ để quá. Có con trai còn đỡ, nếu chẳng may có mỗi con gái thì chẳng biết đi đâu về đâu.
Ảnh minh họa internet