Khi mới cưới, Hoàng thường hả hê khoe với bạn bè:
– Vợ tao ngoan lắm, chịu thương chịu khó, nhưng học hết cấp 2 là nghỉ. Cả đời chỉ biết nấu ăn, dọn nhà, rồi bám chồng thôi.
Anh ta thích cái cảm giác được làm “trụ cột duy nhất”, coi vợ như một cái bóng lặng lẽ sau lưng mình, không có tiếng nói, cũng chẳng có giá trị riêng.
Vợ anh – Mai – hiền lành thật. Cô ít nói, sống nội tâm, luôn nhẫn nhịn vì gia đình. Những tưởng sự cam chịu đó sẽ giữ được hôn nhân. Nhưng không.
Năm thứ ba, Hoàng bắt đầu thay đổi. Anh cặp kè công khai với cô nhân viên mới. Mai biết, nhưng vẫn im lặng. Đến một tối, anh ném thẳng tờ đơn ly hôn xuống bàn:
– Ký đi. Anh mệt mỏi với cái kiểu đàn bà nhàm chán, không biết gì như em rồi. Anh cần một người thông minh, có học, biết ăn nói.
Mai run tay nhìn tờ giấy. Nước mắt cô rơi, nhưng không một lời van xin. Cô chỉ hỏi, bằng giọng khản đặc:
– Anh chắc chứ?
Hoàng gằn giọng:
– Chắc. Ký nhanh lên, khỏi mất thời gian.
Mai ký. Không gào khóc, không níu kéo. Chỉ có một câu nói cuối cùng khiến Hoàng sững người:
– Vậy thì… sau này, đừng hối hận.
Sau ly hôn, Hoàng dọn về sống với nhân tình. Anh thở phào, tưởng mình đã thoát khỏi cuộc đời tẻ nhạt. Nhưng những ngày vui chẳng kéo dài bao lâu. Khi phát hiện Hoàng không giàu có như tưởng tượng, nhân tình cũng lẳng lặng rời đi.
Hoàng thất nghiệp, hết tiền, phải thuê phòng trọ tạm bợ. Mỗi tối nằm cuộn mình trong bóng tối, anh vẫn nghĩ đến Mai – người phụ nữ từng dọn cơm cho anh mỗi bữa, lo từng cái áo cái quần… Bỗng nhiên lại thấy trống trải.
Hai năm sau, vào một chiều cuối tuần, Hoàng lang thang cùng một người bạn cũ trên phố trung tâm. Đèn đỏ. Một chiếc Mercedes GLC đen bóng từ từ dừng lại trước mặt họ. Người phụ nữ trong xe búi tóc cao, áo vest đen ôm gọn vóc dáng thanh thoát, đôi môi đỏ rực, ánh mắt sắc lạnh. Cô quay sang, liếc nhìn Hoàng một thoáng.
Tim anh thắt lại.
Là Mai.
Cô không né tránh, cũng không lạnh lùng. Chỉ mỉm cười – nhẹ như gió, rồi lướt đi khi đèn xanh bật sáng. Chiếc xe sang biến mất dần giữa dòng người đông đúc, nhưng nụ cười ấy như khắc vào tim Hoàng một dấu ấn không phai.
Anh đứng chết lặng.
Mai – người phụ nữ anh từng khinh rẻ – nay lại rực rỡ đến mức anh không còn dám tiến gần.
Mãi sau này, qua bạn bè, Hoàng mới biết: Sau ly hôn, Mai xin vào làm nhân viên livestream cho một shop thời trang online. Vừa làm, cô vừa lặng lẽ học thêm các khóa marketing, kỹ năng kinh doanh và giao tiếp. Chăm chỉ, bền bỉ, sau gần một năm, Mai được tín nhiệm giao phụ trách một chi nhánh nhỏ.
Chính sự chỉn chu và tinh thần cầu tiến khiến chủ shop – một doanh nhân trẻ – quyết định rót vốn đầu tư cho cô mở thương hiệu riêng. Nhờ uy tín và sự tận tâm, chỉ sau một năm rưỡi, thương hiệu Mai xây dựng vươn lên mạnh mẽ. Chiếc xe sang hôm đó chỉ là món quà cô tự thưởng cho mình – phần thưởng của hai năm lặng lẽ làm lại cuộc đời.
Còn Hoàng, anh chỉ còn lại một chiếc điện thoại cũ, tối đến mở Facebook, lặng lẽ xem từng buổi livestream dạy kinh doanh của Mai, nơi hàng chục ngàn người vào xem, bình luận, học hỏi.
Có lẽ, điều khiến anh đau nhất không phải là mất vợ…
Mà là nhận ra – người phụ nữ anh từng xem là “cái bóng vô dụng”, hóa ra chỉ cần rời xa anh, cô mới thật sự tỏa sáng.