Tham gia các hội nhóm, nghe các chị em chia sẻ được giữ hết lương của chồng mà em không khỏi chạnh lòng, vì vợ chồng em lấy nhau cũng đã gần 5 năm trời rồi mà chưa một lần anh cho em biết thu nhập của anh, chứ đừng nói đến chuyện đưa em cầm.
Em học hết cấp 3 thì nghỉ học, nghĩ chọn đại một cái nghề mưu sinh rồi cưới chồng sinh con thế là ổn. Bố mẹ em cũng nghĩ vậy nên cũng không khuyến khích em học cao, lúc nào cũng bảo em rằng con gái không nhất định phải giỏi giang, nhưng phải kiếm được một tấm chồng có gia cảnh tốt để sau này đỡ khổ.
Nghĩ là làm, ông bà nhờ người tìm hiểu, rồi mai mối giúp em kiếm chồng. Đợt đó, có cô bạn của mẹ em ở trên thành phố gọi về. Cô ấy bảo có anh này 36 tuổi, nhà điều kiện tốt, nhưng mải lo sự nghiệp nên vẫn chưa kết hôn. Trước đó có quen vài mối nhưng cô nào cũng thuộc dạng “đào mỏ”, nên giờ anh muốn tìm gái quê chân chất thật thà để cưới làm vợ.
Bố mẹ em nghe xong thì mừng tít mắt, nhưng em thì cứ thấy không ổn. Thực lòng, em chẳng tin đàn ông 36 tuổi chưa kết hôn vì lý do lo cho sự nghiệp đâu, chắc vẫn còn ẩn tình gì đó. Em muốn cưới chồng giàu nhưng không phải là chọn bừa chọn bãi, nên nói với mẹ, nhưng mẹ em lại gạt đi.
“Mày thì biết cái gì, người ta học rộng, tài cao nên gần 40 tuổi chưa cưới vợ cũng là chuyện thường. Mày còn đắn đo mà bỏ qua mối này thì sau này đừng có mà tiếc.”
Hồi ấy em chưa yêu ai, lại cũng nghe lời bố mẹ nên dù không muốn, em vẫn đồng ý gặp gỡ. Bọn em đi chơi với nhau được 3 lần thì hai bên gia đình đã chốt cưới. Nghĩ lại thì thấy lúc đó đi hẹn hò với nhau, anh toàn đưa em đến những quán vỉa hè. Hoặc nếu không thì đi ăn đồ ăn vặt chứ chẳng bao giờ đưa người yêu tới nhà hàng.
Cưới nhau xong, chồng bảo em ở nhà nội trợ vì đi làm cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tất nhiên, chi phí sinh hoạt anh sẽ đưa cho em hết. Chồng nói vậy nên em cũng nghe theo. Nào ngờ tháng đầu tiên, anh chuyển cho em được vỏn vẹn 3 triệu các chị ạ. Lúc đầu em tưởng khi nào tiêu hết thì chồng đưa thêm, nhưng không phải. Lúc có việc hỏi anh thì anh lại nổi cáu với em.
“Cô bảo cái gì cơ? 3 triệu mà mới tiêu có nửa tháng đã hết rồi? Cô chi kiểu này thì tiền đâu cho lại. Từ nay đi chợ, mua những gì, hết bao nhiêu đều phải ghi vào. Đừng tưởng tôi là đàn ông mà không biết mấy việc vặt vãnh này”.
Tưởng anh chỉ nói đùa, ai ngờ anh bắt em làm thật các chị ạ. Em ức lắm nhưng vẫn làm theo. Có đợt em lựa lựa hỏi thu nhập của chồng thì anh gạt phăng đi, kêu em biết để làm gì. Lúc đó, em mới biết mình lấy nhầm chồng. Anh chẳng những chi li trong sinh hoạt, còn chẳng bao giờ biếu nhà ngoại được đồng nào. Mỗi lần nhà ngoại có việc, em muốn giúp mà mở miệng ra xin tiền là anh chửi.
“Tôi đâu phải cây ATM của nhà cô đâu mà bòn rút. Đã không làm ra tiền thì thôi còn bày đặt cho ngoại cái này cái kia. Muốn cho thì tự kiếm mà cho, thằng này không có.”
Em nghe thế thì tủi nhục vô cùng, quyết định gửi con để đi làm lại. Lương tháng cũng chỉ có hơn 5 triệu một chút, nhưng em có đồng ra đồng vào, quan trọng nhất là tiêu tiền mình làm ra không nhục, còn ngửa tay xin chồng thì nhục lắm các chị ạ.
Có chồng như vậy, nhưng em cũng chẳng nói với ai. Chỉ có dạo chị chồng sang chơi thấy em có tâm sự nên gặng hỏi nên em chia sẻ với chị. Chị nghe xong góp ý với chồng, tưởng anh sẽ nghe, ai ngờ anh đốp lại luôn.
“Ôi giời, chị đừng có như thế rồi vợ em lại tưởng là cô ấy đúng, lại sinh tật. Em nói cho chị nghe, vợ có tốt mấy thì cũng là người ngoài thôi!”
Em nghe mà ứa nước mắt các chị ạ. Rõ ràng chồng biết em có mặt ở đó nhưng vẫn nói như thể muốn em nghe thấy vậy. Giờ em chỉ muốn ly hôn rồi một mình nuôi con cho xong, chứ sống với một người chồng tính toán, rồi không tôn trọng vợ như vậy thì sao mà sống nổi. Các chị cho em lời khuyên với!