Chị cố gắng, từng chấp nhận hi sinh mọi thứ chỉ vì chàng trai của mình. Nhưng rồi anh lại chẳng được như chị hi vọng. Anh không được ân cần như những gì chị muốn. Anh chỉ là người đàn ông cố gắng kiếm tiền, thời gian còn lại anh dành cho bạn bè chứ không phải gia đình.
Ngày trước, anh đã yêu thương chị biết bao nhiêu. Mong rằng chị với anh sẽ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc về sau này. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng thể nào giữ gìn mãi được cái hạnh phúc ấy. Đừng nghĩ rằng mình chỉ cần ở nhà chăm lo cho gia đình chồng thật tốt thì sẽ được đền đáp. Bởi vì, anh ấy không bao giờ biết trân trọng người phụ nữ đã hi sinh cho gia đình mình. Chỉ cần người phụ nữ ấy chỉ ở nhà, thất nghiệp là đã bị coi khinh.
8 năm làm vợ làm chồng, chị cũng không ít lần xin anh cho về quê thăm nhà ngoại. Nhưng anh viện cớ đường đi xa, đợi anh nghỉ việc, đợi anh có việc này việc kia xong rồi hãy về. Chị xin anh về 1 mình và đưa theo hai con về thì anh một mực từ chối. 3 năm đầu tiên với hai đứa con nhỏ chào đời quá sát nhau khiến cả chị lẫn anh đều hạnh phúc nhưng áp lực kinh tế cũng từ đó mà lớn lên nhiều.
Những năm đầu tiên kinh tế còn nhiều khó khăn chị không dám xin anh để cho về nhà mẹ đẻ thăm nhà ngoại. Sau này kinh tế đã khá hơn thì anh lại viện hết lý do bận này bận kia. Từ lâu chị đã phải tìm cho mình 1 công việc kinh doanh thêm. Có lẽ do trời cho lộc nên chị kinh doanh đắt hàng và có một khoản thu nhập tương đối cao.
Rồi sau 8 năm ròng rã anh cũng chấp nhận đưa mẹ con chị về nhà ngoại chơi 1 lần. Về đến nhà vợ thấy bố mẹ vợ vẫn ở căn nhà cũ rích anh nhìn khinh bỉ ra mặt. Các con chơi đùa rồi rửa mặt bằng nước giếng chồng cũng hất tay ra. chị bình tĩnh giải thích:
– Nước này là nước ngầm, cũng khá sạch vì lọc trên cái bể kia rồi không sao đâu anh.
Nhưng anh vẫn tỏ ra khó chịu. Đến thăm nhà bố mẹ vợ mà anh dùng ánh mắt khinh bỉ, chốc chốc lại chê cái này, cái kia. Cuối buổi chiều, anh kéo chị vợ ra góc sân:
– Đây, cầm lấy tiền mà đưa biếu bố mẹ. – anh đưa cho chị 2 tờ 500 nghìn, chị đẩy tay anh ra khẽ nói:
– Anh giữ lại mà dùng, em vừa cho bố mẹ 2 tỷ chuẩn bị xây nhà mới rồi!!
– Cái gì, định lừa ai, em lấy đâu ra 2 tỷ mà đưa chứ?
– Anh cứ nghĩ sao cũng được. Trước nay anh đều cho rằng em ăn bám anh. Nhưng 10 triệu anh đưa mỗi tháng anh nghĩ đủ tiền em đi chợ, đóng tiền điện nước, đóng học phí cho hai đứa con sao?
– Không đủ thế cô làm gì mà tiêu hết? Cô lấy tiền đó ở đâu ra?
– Em làm thêm! Anh cứ cầm 10 triệu 1 tháng đi đóng tiền học cho các con xem có đủ không rồi về nói chuyện với em.
– Em không nói dối đúng không…anh xin lỗi…
– Chỉ mong từ giờ anh đừng có coi thường em cũng như gia đình em. Bố mẹ em là người đã sinh ra em, em là vợ anh, là mẹ của các con anh. Em muốn bố mẹ mình được tôn trọng.
Anh lặng lẽ gật đầu. Giờ thì chỉ hi vọng gia đình anh sẽ êm ấm, vợ anh sẽ bỏ qua cho anh những lỗi lầm đã qua mà thôi