Ở đây có bác nào mới dọn ra ở riêng giống nhà tôi không. Vì tôi là con cả nên ngay sau khi cưới vợ, bố mẹ tôi đã tuyên bố hai vợ chồng phải ở chung với ông bà. Vợ tôi bị bà đưa ra nhiều quy định, dâu trưởng nên là phải thế này phải thế kia. Bà còn nói thẳng luôn:
“Nhà có hai thằng, con là con cả nên việc hương khói là trách nhiệm của con. Đồng nghĩa với việc các con không được ra ở riêng. Còn em con thì nó thích ở đâu kệ nó”
Tính ra, cả chục năm chung sống với bố mẹ. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, lúc nào cũng đứng giữa mẹ và vợ. Vợ tôi thì hiền, cô ấy vẫn nhường nhịn mẹ tôi cho dù bà có gây khó dễ như thế nào. Kể cả những chuyện nhỏ lặt vặt bà cũng tìm cách mắng chửi. Tôi biết vợ tôi đã phải uất ức lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Đã có không ít lần tôi lên tiếng nói đỡ cho vợ thì mẹ tôi toàn bảo tôi chỉ biết sợ vợ. Rồi cho rằng vợ tôi xúi tôi nói với bà như vậy. Càng ngày càng ghét vợ tôi hơn. Cho đến hôm “tức nước vỡ bờ” quá, vợ tôi cũng xin phép bố mẹ tôi cho hai vợ chồng ra ở riêng. Nhưng bà lập tức phản bác ngay:
“Dâu thì phải có trách nhiệm hầu nhà chồng. Chưa phục vụ được mấy ngày đã đòi ra ở riêng à. Trừ khi tôi chết không thì không có chuyện đó đâu”. Vì hai vợ chồng vốn cũng chưa nhiều nên từ đó vợ tôi cũng không đả động gì nữa.
Đến mãi gần đây, sau hơn 10 năm tiết kiệm, chúng tôi đã có đủ tiền để mua một căn nhà. Vợ tôi vẫn quyết định nói với bà một lần nữa:
“Ở chung với bố mẹ đôi khi hay va chạm, mẹ cũng không ưa con. Vợ chồng con ra ở riêng, mẹ cũng sẽ thấy thoải mái. Tụi con còn lo cho con cái nữa. Mẹ yên tâm, việc hương khói thì chúng con vẫn lo liệu đầy đủ”
Mẹ tôi cũng chẳng kém cạnh:
“À, À, cô giờ giỏi nhỉ. Có ai dâu mà như cô không, cãi mẹ chồng chem chẻm. Cô nghe cho rõ đây, nay cô mà ra ở riêng thì sau này đừng có về cái nhà này. Cho dù tôi chết cũng chẳng mượn cô chịu tang đâu”
Vợ tôi kệ mẹ tôi đang giận, vẫn nhất quyết dẫn theo con đi. Tôi cũng mệt rồi, cứ đi theo vợ con rồi tính sau. Mỗi ngày đưa đón con đi học, tôi vẫn tranh thủ đưa chúng về thăm ông bà. Lúc đầu, vợ tôi vẫn về nhà để lo ngày rằm, lễ, Tết hay cả đám giỗ. Nhưng lần nào về, mẹ tôi cũng thấy k thích, còn xem như không thấy cô ấy. Cô ấy chán nên từ đó khỏi về luôn.
Rồi mẹ tôi đột ngột mất, nghe báo xong tôi vội vàng thu xếp để về. Lòng nóng như lửa đốt, ấy vậy mà vợ tôi vẫn bình chân như vại. Không thấy vợ tôi có ý định gì là về thắp hương hết. Tôi mới thúc giục vợ, thì vợ bảo:
“Anh còn nhớ không, hơn chục năm nay bà xem em như người ngoài. Hành hạ em đủ kiểu, còn không mượn em về chịu tang còn gì”
Tôi vội bảo:
“Trước kia là bà quá đáng với em nhưng giờ bà cũng mất rồi. Chẳng nhẽ em không thắp được cho mẹ chồng nén hương”
“Em không giả tạo được, bà đối xử không tốt thì đừng mong em tốt lại”. Vợ tôi vẫn cương quyết không nhúc nhích.
Mặc dù tôi hiểu cô ấy chịu nhiều ấm ức những năm tháng qua. Nhưng dù gì vẫn là mẹ chồng, tại sao cô ấy có thể lạnh lùng như thế. Bây giờ tôi mới biết vợ tôi hẹp hòi thế nào. Mẹ tôi ghê gớm, vợ tôi cũng chẳng kém.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Toàn Nguyễn