Thấy mấy dâu háo hức chuẩn bị đám cưới, đăng hình khoe lên mạng xã hội mà thấy ham. Còn em thì chẳng thiết tha gì, còn nghĩ đến chuyện hủy hôn nữa cơ. Trong khi còn 3 ngày nữa là đám cưới rồi, giờ em chẳng biết phải làm như thế nào nữa.
Trước khi gặp chồng sắp cưới thì em có một mối tình với người cùng lớp đại học. Anh là con nhà có điều kiện ở thành phố, tính hay chơi bời, lại khá đào hoa. Mặc dù có nhiều cô gái vây quanh nhưng anh ấy vẫn quyết định chọn em là bạn gái, vì thế em vô cùng hãnh diện. Cho nên, dù biết anh không chung thủy nhưng em vẫn chấp nhận và bỏ qua.
Đến khi em học năm thứ ba Đại học thì gia đình gặp khó khăn về tài chính. Bố em làm ăn thua lỗ và vỡ nợ. Mẹ gọi điện cho em thông báo tình hình: “Giờ người ta đang đến siết nhà, nhà mình phải đi thuê trọ rồi. Bố mẹ chẳng còn đồng nào để lo cho con nữa, con tự kiếm việc làm thêm nha, một thời gian nữa, mọi thứ ổn lại thì con hãy về nhà”.
Nghe những lời mẹ nói qua điện thoại mà em sốc không nói nên lời. Trước giờ, nhà em có điều kiện nên bố mẹ khá thoải mái chuyện tiền bạc, em tiêu xài không cần nhìn giá. Giờ đây nghĩ đến cảnh tự đi làm, tự kiếm tiền, em thật không dám tưởng tượng nữa. Em tâm sự với người yêu thì anh nói ngay:
“Có chuyện này thôi mà em lăn tăn, lo lắng từ chiều đến giờ ư? Tiền sinh hoạt phí của em anh đảm bảo lo được, còn về chỗ ở thì để tiết kiệm, em chuyển đến chung cư ở chung với anh đi. Có 2 phòng ngủ tiện thế còn gì, nhà bố mẹ anh mua cho thì đâu có sợ tốn tiền thuê.”. Nói xong, anh bỏ đi đá banh để lại em một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Hai đứa vẫn còn là sinh viên mà dọn về ở chung chẳng khác gì sống thử. Mặc dù nói là mỗi đứa một phòng nhưng với tính của anh ấy thì không biết chịu nổi qua một tuần không, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, giờ em chỉ còn anh ấy là “phao cứu sinh” bởi bố mẹ em không còn khả năng lo cho em nữa rồi. Vì thế, sáng hôm sau em quyết định dọn qua chung cư nhà anh luôn.
Và đúng như em dự đoán, chỉ 3 ngày là anh ấy đã mò sang phòng em đòi ngủ chung. Em ban đầu cũng từ chối nhưng nhìn anh ấy năn nỉ cũng tội, với chúng em đã là người yêu rồi, mà yêu nhau thì xảy ra chuyện ấy cũng hết sức bình thường. Hai đứa bắt đầu chuỗi ngày sống thử như vợ chồng, hằng ngày cùng nhau đi học, rồi về nấu nướng. Ở chung với nhau em mới biết, anh chẳng bao giờ học bài, chỉ chơi game, đi đá bóng, đi nhậu, về nhà còn nhắn tin, điện thoại với nhiều cô gái khác.
Em phát hiện ra thì khóc lóc, giận dỗi nhưng anh nhanh chóng dỗ ngon dỗ ngọt nên em nguôi giận ngay. Biết cách lấy lòng phụ nữ như vậy nên rất nhiều người thích anh, mặc dù biết anh đã có bạn gái và còn sống chung nữa.
Anh bảo: “Cứ ở đến khi nào em thích, anh không đuổi em đi đâu mà sợ”. Thế nhưng, cuối cùng em cũng phải cuốn gói ra đi theo một cách không thể nào nhục nhã hơn. Hôm đó, em ở nhà một mình và đang tắm. Mỗi lần em tắm thì cũng phải tầm 30-45 phút vì em thích ngâm mình trong bồn để thư giãn.
Quấn khăn ngang ngực và bước ra phòng khách uống nước, em sững người khi thấy hai vợ chồng đứng tuổi đang ngồi. Họ nhìn em từ đầu đến cuối rồi trợn mắt hỏi:
“Cô là ai mà ở trong nhà của con trai tôi, lại còn tắm rửa, ăn mặt hớ hênh như thế?”.
“Cháu xin lỗi ạ”
Rồi em chạy vào phòng để thay quần áo chỉnh tề. Với tay cầm điện thoại, em thấy 10 cuộc gọi nhỡ của anh, và dòng tin nhắn: “Em ra ngoài đi, bố mẹ anh sắp qua đấy”. Thế nhưng lúc đó em đang tắm, có nghe thấy gì đâu. Phen này không biết làm thế nào đây!!
Em vừa bước ra thì bị mẹ người yêu đuổi ra khỏi nhà. “Mời cô bước ra khỏi nhà tôi”. Em vội vàng bước ra trước cửa, lúc đó người yêu em chạy về đến nơi, anh lớn tiếng: “Làm gì mà không nghe điện thoại, lần này lớn chuyện rồi đây”.
Anh vừa bước vào nhà thì bị mẹ mắng: “Học không lo học mà suốt ngày lo gái gú, sống thử. Còn con bé kia, sinh viên mà dám vác mặt về sống chung với bạn trai, chắc cũng là loại không ra gì rồi. Đuổi nó đi cho mẹ, chia tay luôn đi. Con gái con lứa, vô duyên mất nết”.
Em nghe vậy sốc quá, đã bỏ sang nhà con bạn thân xin ngủ nhờ 1 đêm, định sáng mai đến xin lỗi và kể rõ hoàn cảnh của em cho hai bác rõ. Thế nhưng, người yêu em đã gửi 1 tin nhắn: “Mình phải chia tay thôi em, bố mẹ anh không chấp nhận việc hai đứa mình sống thử. Anh mà còn qua lại với em thì bố mẹ sẽ cắt tiền tiêu. Hiểu cho anh nhé”
Em vừa độc tin nhắn mà hai hàng nước mắt vừa rơi, thì ra với anh em không có bất kì ý nghĩa gì cả. Anh nghe lời mẹ, dễ dàng nói ra từ chia tay trong khi em đang gặp khó khăn. Em quá sốc nên đã nhắn lại ngay: “Chính anh gọi em về ở chung giờ lại đuổi em đi, trong khi cả hai đã sống như vợ chồng, anh có nghĩ đến tương lai, đời con gái của em không? Được rồi, em sẽ đi, sau này anh đừng hối hận về những gì anh làm ngày hôm nay”.
Sáng hôm sau em đến nhà anh để dọn đồ thì thấy cửa khóa, vali quần áo của em bị vứt ra ngoài một cách tuyệt tình. Em lẳng lặng mang đồ tìm chỗ ở mới rời đi một cách đầy thảm hại. Em tự an ủi bản thân “may là mình thấy được bộ mặt của gia đình bạn trai sớm chứ cưới về càng mệt mỏi hơn”
Thế nhưng, 1 tháng sau em phát hiện sự thật nghiệt ngã, em đã có thai. Một sinh viên chưa ra trường, bố mẹ thì vỡ nợ, giờ thêm cú sốc này nữa không biết cuộc đời em sẽ đi về đâu. Em quyết định không nói với anh mà tự mình đi giải quyết. Em đến bệnh viện để bỏ con nhưng gặp ngay phải một chị bị hiếm muộn. Chị biết tình cảnh của em và động viên: “Chị nghĩ em nên kể với gia đình, bố mẹ sẽ có cách bảo vệ em thôi. Đừng bỏ con tội lắm, như chị đây, chục năm chạy chữa vẫn chưa có kết quả, ông trời đã mang con đến thì hãy để con chào đời em ạ” .
Thế là em quyết định về quê, vừa nghe em kể thì mẹ ngã khuỵu, bố thì tức giận đùng đùng, bắt bạn trai em phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, em quyết định làm mẹ đơn thân, không phải quỵ lụy bên nhà bạn trai.
Dù có đang khó khăn về kinh tế em cũng không muốn cho con nhận bố và ông bà nội. Em quyết định nghỉ học để sinh em bé, đợi con cứng cáp một chút thì em gửi con cho ông bà ngoại rồi đi làm kiếm tiền. Nhưng chỉ nửa tháng sau bố mẹ nói với em rằng có người muốn tìm hiểu em. Người này biết rõ hoàn cảnh của em nhưng vẫn chấp nhận vì anh bị quai bị nên vô sinh, gia đình thì cũng không có điều kiện. Nếu em với anh đó về chung nhà thì coi như con em có bố mà anh này cũng chẳng mang tiếng là không thể có con.
Ban đầu em không chịu tìm hiểu nhưng bố mẹ cứ giục mãi, với nhìn cái thai ngày càng lớn dần thì em cũng phải xuôi theo. Anh trưởng thành, điềm tĩnh mỗi tội làm cán bộ ở xã, lương 3 cọc 3 đồng, không phải giàu có, chiều chuộng em như người yêu cũ. Vì sợ bụng lớn nên gia đình 2 bên tính chuyện cưới xin luôn.
Mặc dù gia đình em vẫn còn đang nợ ngập đầu nhưng vẫn cố gắng tổ chức đám cưới tươm tất cho con gái, để em không phải thua thiệt. Còn nhà chồng có vẻ không mặn mà gì lắm, cái gì cũng tiết kiệm hết mức có thể các chị ạ. Cả đời con gái cưới có 1 lần mà họ bảo “Chụp ảnh cổng thôi, chụp nguyên album làm gì cho phí”, đến nỗi cái váy cưới em thích cũng không được mặc vì giá đắt, bắt em chọn theo combo cho tiện với rẻ nữa.
Mất mặt nhất là lễ ăn hỏi, bên đó đi có 3 tráp, còn bảo vậy cho đỡ tốn. Như người ta thường thì phải 5 tráp, đa phần là 7 hay 9 tráp. Bố mẹ em không ưng nhưng không dám ý kiến vì em đang có bầu, mà đứa bé không phải con của chồng nên ông bà mới cắn răng nín nhịn.
Mẹ em mới hỏi: “Người ta có khinh nhà mình quá không? Đi tráp như có lệ, qua đó không biết con mình sống sao?”
Bố em trầm ngâm:
“Con mình chửa ễnh ra thì nói gì được, cũng chẳng phải là máu mủ nhà người ta. Cưới được chồng là may lắm rồi, không thì chả biết giấu mặt vào đâu. Mẹ con em đừng có đòi hỏi nữa”.
Nghe bố mẹ bàn chuyện cưới xin, em chỉ biết nằm trong phòng ôm bụng mà khóc. Tất cả là do em không biết tự bảo vệ bản thân, là do em nhu nhược không làm chủ được hôn nhân để giờ phải mang nhục như thế này.
Mấy chị nghĩ em có nên tiếp tục làm đám cưới không, hay bỏ đi thật xa để làm mẹ đơn thân và làm lại cuộc đời?