Hết Tết trở lại thành phố làm việc, mở túi đồ mẹ gói cho vợ, tôi nghẹn lòng không nói nên lời

Thật sự mà nói khi nhìn thấy những thứ mà mẹ gửi cho vợ, tôi rưng rưng chỉ muốn khóc.

Từ khi học cấp 3, tôi đã yêu thầm vợ, dù tỏ tình nhưng cô ấy không nhận lời. Cho đến tận sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy mới chấp nhận làm bạn gái của tôi. Người ta nói đúng là mối tình đầu sâu đậm và còn non nớt, chúng tôi yêu nhau rồi thử sống chung. Chẳng may có bầu, nên phải vội vàng cưới. Sau đó một thời gian, con trai tôi chào đời.

Vợ tôi là một người xinh đẹp, cô ấy một khi đã yêu ai đều sẽ rất chung tình. Hơn nữa tôi cũng thích một điểm nữa cô ấy đó chính là bản tính độc lập, không hề dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai. Cho dù là hoàn cảnh nào cô ấy cũng đều tích cực. Nhiều khi tôi cảm thấy ông trời đối xử với tôi quá tốt, vì đã tặng cho tôi một người vợ tuyệt vời như vậy.

Vốn tưởng rằng sau khi kết hôn cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc tốt đẹp, nhưng cũng từ lúc về sống cùng bố mẹ tôi, không khi trong nhà ngày nào cũng nặng nề. Mẹ tôi trước nay là một người cực kỳ khó tính. Suốt ngày bà tìm cớ, bắt bẻ và gây chuyện với vợ tôi. Không những vợ tôi, mà trước đó chị dâu tôi cũng là người bị mẹ tôi làm khó, dẫn đến trầm cảm.

Nguyên nhân cũng là vì mẹ tôi biết vợ tôi có bầu trước cưới, nên bà không hài lòng. Bà nghĩ rằng vợ tôi là một người không tốt. Nên cố tình gây khó dễ.

Ngày trước khi sinh một tháng, tôi quyết định cho vợ về quê tiện có người chăm sóc. Vì dù gì thời gian cuối thai kỳ cũng là thời gian nhạy cảm, phải có người ở bên. Công việc của tôi thì khá bận, sợ rằng không thể chăm sóc vợ chu đáo. Vợ về quê, thì cuối tuần tôi sẽ lại về thăm.

Nhưng tôi không biết khoảng thời gian vợ tôi ở cùng mẹ tôi có xảy ra chuyện gì không. Mỗi ngày gọi điện cho vợ đều thấy cô ấy khóc. Hỏi ra mới biết rằng mẹ tôi và các bác anh họ hàng trách mắng cô ấy hư hỏng, chỉ vì cô ấy có bầu trước cưới.

Mẹ tôi còn coi thường bố mẹ vợ vì gia đình vợ tôi là nông dân. Mà không hiểu mẹ tôi làm sao, bố mẹ tôi cũng có phải chức quyền gì đâu, cũng chỉ là công nhân bình thường thôi mà.

Sau đó vì không chịu được áp lực, vợ tôi đã về lại nhà ruột cách đó 25 cây số để sinh con. Tôi thương vợ cô cùng, nhiều lần cũng có nói với mẹ để mẹ rút kinh nghiệm nhưng khi tôi nói đến mẹ tôi lại chối bay chối biến, bảo rằng mình vô tội.

Tôi cũng tạm bỏ qua chuyện này, không đôi co với mẹ nữa. Sau khi vợ tôi sinh con, mẹ tôi vẫn đều đều qua lại thăm vợ cùng con trai, mỗi lần đều mang theo đồ bổ. Dần dần vợ tôi cũng mở lòng, cô ấy không còn giận nữa. Khi ở cữ được tròn tháng, mẹ tôi đón cô ấy và con về lại nhà. Thấy vợ và mẹ hòa thuận, không mâu thuẫn nữa, tôi thấy vui lắm, tôi yên tâm hẳn. Nhưng rồi chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

Tối hôm đó tôi gọi điện về hỏi thăm, vợ tôi khóc nấc lên bảo rằng:

“Em cứ nghĩ rằng sau khi có cháu, mẹ sẽ đối xử tốt với em một chút. Nhưng tại sao mẹ lại vẫn có thành kiến với em như vậy. Em vẫn còn ở cữ cơ mà, sao mẹ lại bắt em ăn đồ thừa từ hôm trước được. Còn nữa, mẹ còn bắt em phải làm tất cả việc nhà, không cho em lại gần ôm con. Sao mẹ không thương em thế?”

Rõ ràng lúc tôi ở nhà, trước mặt tôi mẹ đối xử với vợ tôi tốt lắm mà, làm sao có thể như vậy. Có khi nào vợ tôi nhạy cảm, suy nghĩ nhiều quá rồi không. Tôi nghĩ thế nên an ủi vợ vài cầu rồi tắt máy.

Đến một ngày hàng xóm nhà tôi mới gọi điện cho tôi bảo rằng mẹ tôi đang đòi đánh vợ tôi. Khi đó tôi vội vàng chạy về nhà để xem chuyện gì xảy ra. Tôi về được một lúc, thì bố mẹ vợ cũng lên theo. Mẹ tôi bị bố mẹ vợ trách mắng, sau đó ông bà cũng đưa luôn vợ con tôi về theo.

Tết năm ngoái, vợ và con trai ở nhà ngoại ăn Tết, tôi thì chiều mùng 1 cũng về ngoại. Hết Tết xong thì mẹ tôi bị bệnh, bà phải nằm viện, chị dâu tôi ghé qua thăm được lúc rồi về, còn vợ tôi không đến. Cô ấy chỉ đưa tôi tiền đóng viện phí cho mẹ mà thôi.

Tôi biết vợ tôi ngoài mặt thì còn lạnh lùng, nhưng trong lòng cô ấy đã bớt giận được một chút. Tôi biết mẹ tôi đã đối xử với cô ấy không tốt, còn tôi phận làm chồng lại không bảo vệ được vợ với con. Tôi thấy mình thật sự quá kém cỏi. Ngay khi cô ấy về lại thành phố ở, tôi luôn cố gắng bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã chịu. Đi làm về, tôi chủ động giúp cô ấy làm việc nhà và chăm con như thay lời xin lỗi.

Nhưng điều tôi muốn nhất đó là mối quan hệ của mẹ tôi và vợ tốt đẹp trở lại. Tôi hiểu mẹ tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vợ tôi đâu, cho dù bà biết sai. Ai chẳng có cái tôi của mình phải không. Tôi biết thời gian qua mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều, bà không còn khó tính như trước nữa. Tôi chỉ muốn một lần vợ tôi và mẹ gặp nhau, vì dù sao cũng 2 năm rồi vợ tôi chưa về nội ăn Tết. Mẹ chồng nàng dâu cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào.

Năm nay, hết Tết tôi trở lại thành phố, giống như mọi lần, mẹ tôi chuẩn bị nào rau, nào gà, trứng,…Lúc về đến nhà, tôi lấy đồ ra, mới phát hiện túi đồ bổ mẹ gửi riêng cho vợ, khi thấy tôi nghẹn lòng không nói nên lời gì.

Về phần mẹ, tôi biết mẹ tôi sẽ không chủ động nói chuyện với vợ tôi đâu. Nên nhiều lần tôi có nói chuyện với vợ, để cô ấy tìm cách làm lành nói chuyện với mẹ trước nhưng cô ấy đều lảng tránh. Tôi biết vợ tôi vẫn còn khúc mắc, cô ấy chưa tha thứ được cho mẹ tôi. Tôi là chồng, là con, thực sự khi đứng giữa tôi rất khó xử. Bây giờ tôi phải làm gì để giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp trở lại đây.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/het-tet-tro-lai-thanh-pho-lam-viec-mo-tui-do-me-goi-cho-vo-toi-nghen-long-khong-noi-nen-loi-d156056.html