Hương là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, học thức đàng hoàng, tốt nghiệp đại học loại khá. Ngay từ khi ra trường, cô đã đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng: phải lấy được chồng đại gia, hoặc ít nhất cũng là người thành đạt, giàu có. Cô tin rằng với nhan sắc và trình độ của mình, việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Thế nên, dù đã 27 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã chồng con đề huề, Hương vẫn một mực độc thân. Nhiều người khuyên cô nên bớt kỳ vọng, đừng mơ mộng viển vông nữa vì “phụ nữ đẹp mấy cũng có thời”. Nhưng Hương gạt bỏ tất cả. Cô tin, người như cô xứng đáng có được cuộc sống sung túc và người chồng hơn người.
Một ngày nọ, một người quen giới thiệu cho cô một mối mai rất “ngon ăn”: một Việt kiều hiện đang sống ở châu Âu, từng ly hôn nhưng vô cùng thành đạt, đang điều hành hai công ty lớn. Nghe đến đó, Hương lập tức bị cuốn hút. Khi hai người bắt đầu nhắn tin trò chuyện, người đàn ông kia luôn xuất hiện qua video call với vẻ ngoài điển trai, phong độ, nói chuyện lịch thiệp và chững chạc. Cô như say nắng từ lần đầu gọi video.
Suốt mấy tháng sau đó, họ liên tục trò chuyện qua mạng. Người đàn ông luôn thể hiện tình cảm chân thành và rất hào phóng: gửi quà, gửi tiền tiêu vặt, đặt vé du lịch cho Hương đi chơi cùng bạn bè. Hương như sống trong mộng, tin chắc đây chính là “người đàn ông trong mơ” của mình.
Một ngày, anh bất ngờ cầu hôn. Hương xúc động nhận lời. Anh nói do công việc ở châu Âu không thể về Việt Nam ngay, nhưng sẵn sàng để Hương tổ chức lễ cưới trước, rồi sau đó anh sẽ đưa cô sang nước ngoài làm thủ tục kết hôn bên đó. Để thể hiện thành ý, anh chuyển về cho cô một khoản tiền lớn để lo lễ cưới từ xa, còn thuê người đại diện giúp đỡ cô mọi việc.
Hương gật đầu không do dự. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nửa ngưỡng mộ, nửa nghi ngại. Một đám cưới hoành tráng được tổ chức tại khách sạn sang trọng, dù không có chú rể nhưng ai cũng xuýt xoa khi thấy Hương đeo vàng trĩu cổ, cổ tay phủ kín vòng ngọc. Hương hạnh phúc nghĩ thầm: “Chỉ có lấy đại gia mới được sống như công chúa thế này!”
Sau lễ cưới, Hương được đưa về một căn biệt thự xa hoa để đợi chồng bay về. Đêm tân hôn, cô mặc chiếc váy ngủ lụa đỏ, ngồi chờ giây phút được đoàn tụ với người đàn ông phong độ kia. Đã gần nửa đêm, cửa phòng bật mở. Hương hồi hộp đứng dậy, tay run run khẽ chải tóc, tim đập loạn nhịp.
Nhưng khi ánh đèn bật sáng, Hương chết lặng.
Trước mặt cô là một người đàn ông già khoảng gần 60, da nhăn nheo, tóc bạc trắng, thân hình gầy gò. Hương tưởng mình bị nhầm phòng, lùi lại hoảng hốt định hét lên thì ông ta vội vàng bước tới, giọng vội vàng:
“Anh là chồng em đây! Người mà em gọi video chỉ là người anh thuê. Anh sợ em từ chối nếu biết anh già thế này, nên đành giả danh qua mạng. Nhưng anh là người nhắn tin, là người chuyển tiền, là người cưới em đàng hoàng. Giờ mình là vợ chồng rồi, mong em hãy chấp nhận…”
Toàn thân Hương lạnh toát. Cô cảm thấy mình như vừa rơi vào cơn ác mộng. Không nói không rằng, cô quay người, mở toang cánh cửa, lao ra khỏi căn biệt thự như chạy trốn khỏi địa ngục.
Vài tháng sau, Hương đơn phương nộp đơn ly hôn khi chưa hề sang nước ngoài hay đăng ký kết hôn chính thức. May mắn là đám cưới chỉ mang tính chất tượng trưng, pháp lý chưa ràng buộc gì. Nhưng cú sốc đêm tân hôn ám ảnh cô suốt một thời gian dài.
Từ một người mơ mộng sống trên mây, Hương trở nên dè dặt, cảnh giác và thực tế hơn. Cô thấm thía một điều: đừng bao giờ đánh đổi cả tương lai chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng hay cơn mơ giàu sang viển vông.