Lúc yêu nhau ngọt ngào bao nhiêu thì khi chia tay lại đau đớn bấy nhiêu. Vợ cũ của tôi và tôi đã có một mối quan hệ được sáu năm, và khi đó cả hai chúng tôi muốn ở bên nhau từng phút.
Vốn dĩ hai đứa muốn cưới nhau từ lâu nhưng bố mẹ vợ cũ coi thường và không bao giờ đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Thật sự họ đã tìm đủ cách để bắt chúng tôi chia tay. Tuy nhiên, khi đó vì còn trẻ nên tôi và vợ cũ cảm thấy không có gì là không thể vượt qua, chẳng phải cuộc sống sau hôn nhân chỉ phải lo cơm áo gạo tiền hay sao? Bạn không có nhiều tiền, thì bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ để kiếm được tiền thôi.
Trước sự năn nỉ của hai chúng tôi, cuối cùng bố mẹ vợ cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Lúc đó, vợ cũ luôn nghĩ đến tôi. Biết gia đình nhà tôi không có, bố vợ đòi của hồi môn 200 triệu, cuối cùng vợ cũ đã thuyết phục bố mẹ và họ chỉ yêu cầu 100 triệu mà thôi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không suôn sẻ như mong đợi, lần đầu tiên vợ cũ mang thai. Cô ấy bị ốm nghén rất nặng, nên cô ấy đã nghỉ làm ở nhà.
Năm đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi có chút khó khăn, mấy lần bố mẹ vợ cũ phải gửi tiền trợ cấp cho.
Sau khi sinh con sức khỏe đi xuống, cùng với việc chi tiêu càng nhiều hơn, vợ cũ ngày nào cũng chịu áp lực. Nhưng tôi thì khác. Để làm cho cô ấy thoải mái, tôi thường mỉm cười và lạc quan trước mặt cô ấy, dỗ dành cho cô ấy vui. Nhưng vì con nhỏ, vợ cũ không có thời gian nghỉ ngơi cho mình. Vì vậy, tôi luôn đi làm về sớm để trông con giúp, nhưng lại không có kết quả. Vợ cũ cảm thấy tôi trút gánh nặng cho cô ấy, càng ngày cô ấy càng nảy sinh mâu thuẫn với tôi.
Chúng tôi ly hôn vì một hôm mẹ tôi lên chăm con, mẹ tôi có nói chuyện với mẹ vợ thì tình cờ vợ cũ nghe được.
Mẹ tôi nói với mẹ vợ rằng:
“Bà ơi, điều kiện nhà bà tốt hơn chúng tôi nhiều, hai đứa cũng sống không được tốt, bà dư dả về tài chính thì nên lo cho chúng nhiều chút. Ngoài ra, chúng rất bận rộn với công việc, mà bà thì không có việc gì để làm cả ngày, vì vậy bà hãy đến đây để chăm cháu và làm việc nhà giúp chúng đi”
Những gì mẹ tôi nói đã khiến cho vợ cũ tức giận, cô ấy chạy đến và quát mẹ tôi: “Sao mẹ lại gọi nói với mẹ con như vậy, mẹ lại đòi tiền thế kia, cuộc sống của chúng con không cần mẹ phải can thiệp. Mẹ hỏi xem, con trai của mẹ đã cho bố mẹ con được gì? Để con nói cho mẹ biết, mẹ đừng có bắt nạt mẹ con như vậy”
Lúc đó, thái độ của vợ tôi thực sự khiến tôi rất tức giận, dù thế nào đi nữa cô ấy cũng là con cái, không nên nói chuyện như vậy. Chúng tôi đã cãi nhau, đó là điều tồi tệ nhất kể từ khi chúng tôi kết hôn, và sau đó, vợ cũ của tôi đã ly hôn, dẫn theo con đi.
Sau đó, vợ cũ của tôi không ở nhà bố mẹ đẻ, tôi cũng không liên lạc được nên chúng tôi không gặp nhau suốt 2 năm ly hôn.
Thực sự tôi rất hối hận, giá như tôi làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều hơn, khi mẹ và cô ấy cãi nhau, tôi đáng lẽ phải nên hiểu cho cô ấy, có lẽ tôi đã không như thế nên mới có ngày hôm nay.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là 2 năm sau, vợ cũ đã chủ động liên lạc và hẹn gặp mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi đã bật khóc, cô ấy gầy đi rất nhiều, khuôn mặt phờ phạc và có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.
Vợ cũ của tôi kể: “Hai năm nay tôi ở nước ngoài với con, một mình làm tất cả mọi việc, cho dù sức khỏe tốt hay không tốt, tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền mua thuốc và có tiền lo cho con. Tôi đã nghĩ mình có thể kiên trì, nhưng dần dần, tôi thực sự cảm thấy mình quá mệt mỏi, không thể níu kéo được nữa”
Nói đến đây, vợ cũ rơm rớm nước mắt không nói nên lời, tôi thực sự hối hận vì đã không cho vợ và con có một cuộc sống hạnh phúc, đã đến mức đường này. Bây giờ, tôi chỉ mong có thể lấy lại vợ cũ và cố gắng hết sức bù đắp cho cô ấy.