Cuộc sống yên bình của tôi bỗng nhiên bị xáo trộn bởi sự trở về của bố mẹ sau 26 năm bặt vô âm tín. Vứt tôi cho dì nuôi từ năm 2 tuổi, giờ đây họ trở về, dự định xây một ngôi nhà và muốn tôi thực hiện nghĩa vụ làm con. Nghĩ công sinh thành, tôi liền cho 100 triệu, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự xỉa xói, chửi rủa.
Tôi lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc và nuôi nấng của dì ruột. Khi trước đó, năm tôi lên hai, bố mẹ đã bỏ tôi mà đi. Họ vứt tôi cho dì, dù biết dì cũng đang chật vật để có thể nuôi hai đứa con dì. Họ không nói lý do họ bỏ đi, tôi chỉ nghe dì kể lại chắc họ cũng có nỗi khổ riêng.
Ảnh minh họa internet
Cứ thế, khi tôi còn chưa hiểu được chia ly là gì, tôi đã không còn bố mẹ bên cạnh. Những ngày tháng sau đó, tôi sống cùng dì, cùng ăn, cùng ngủ với hai con dì. Chồng dì mất sớm, một mình dì phải gồng gánh nuôi con và cháu. Cuộc sống vô cùng vất vả!
Dẫu vậy, dì vẫn chưa một lần để tôi đói, hay rét. Nhà có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, cả tuần chắc được một bữa ăn cơm. Nhưng, tôi không hề thấy khổ, ngược lại còn cảm thấy may mắn. Vì nếu không có dì, có lẽ, bố mẹ đã vứt tôi ở một xó xỉnh nào đó, đói chết lúc nào cũng chẳng hay.
Tôi học hết cấp 3 thì xin vào công ty làm công nhân để đỡ đần dì. Nhờ chăm chỉ, sau năm năm làm việc, tôi được cất nhắc lên làm quản lý bộ phận, và duy trì công việc đó cho đến tận bây giờ.
Tôi giờ đây, đã có thể lo cho dì và hai em.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ đang êm đềm bỗng một ngày bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của hai người tự xưng là bố mẹ tôi, dù nhìn họ tôi chẳng cảm nhận được chút tình cảm ruột thịt nào.
Nhìn ngôi nhà khang trang mà tôi mới sửa lại cho dì, họ liền tấm tắc khen.
“Căn nhà sửa sang lại trông đẹp quá nhỉ? Nhớ lúc mình đi, nó còn dột trong dột ngoài.”
“Là cái Thanh cho em tiền sửa lại đấy ạ!. – Dì nhìn tôi, tự hào khoe. – Con bé giỏi lắm. Mọi thứ trong nhà này đều một tay nó sắm sanh hết cả. Con bé còn phụ tiền học cho hai đứa con em nữa.
Thật tình, nếu không có nó, em cũng chẳng biết phải làm sao?!”
Dì tôi rưng rưng khóc. Tôi liền nắm tay dì, rồi lại nhìn những người tự xưng là bố mẹ tôi. Họ không nhìn tôi, trước sau vẫn chỉ chăm chăm ngắm nhìn ngôi nhà.
Nhà cũ bố mẹ tôi đã bán lúc bỏ đi, nên giờ họ trở về đành ở tạm nhà tôi với dì, cơm nước, giặt dũ được dì phục dịch mỗi ngày. Rồi bỗng một hôm, họ đề nghị muốn mua đất xây nhà. Họ đã nhắm được một mảnh đất ở cuối làng, muốn tôi phụ thêm một chút vì số tiền họ kiếm được sau mấy chục năm bỏ xứ mà đi hiện không đủ.
Nghĩ công sinh thành, tôi đồng ý cho bố mẹ 100 triệu. Tôi không mong họ cảm ơn, nhưng chí ít không phải là những lời xỉa xói, chửi rủa như thế này.
“Gớm! Tưởng con gái giàu có, giỏi giang cho bao nhiêu. Những 100 triệu cơ đấy! Từng ấy tiền chắc đủ đổ được cái móng nhà.”
“Nó có tiền cho dì nó sửa sang nhà cửa, lo cho con của dì nó ăn học, nhưng cho bố mẹ ruột những 100 triệu để xây nhà. Có hiếu quá cơ! Đúng là đẻ con gái như bát nước hắt đi!”
Họ chửi tôi bất hiếu, nhưng vẫn nhận 100 triệu của tôi và bỏ đi. Tôi đau lòng ôm lấy dì, rấm rứt khóc. Phải! Họ là những người sinh ra tôi, nhưng lại chưa nuôi tôi lấy một ngày. Ngày họ trở về, cũng không một lời hỏi han, không một lời giải thích vì sao năm xưa lại bỏ tôi cho dì.
Vậy bây giờ, họ có tư cách gì mà chửi tôi bất hiếu cơ chứ?!
Ảnh minh họa internet
Trương Phương