Cái tuổi chẳng còn mấy nữa, mẹ chẳng còn quan tâm đến việc được ăn đồ ngon hay được khoác lên mình những bộ đồ đẹp. Thứ mà mẹ ao ước đó là ngày ngày được ăn cơm cùng các con. Nhìn các con, các cháu khỏe mạnh thôi.
Còn nhớ ngày bố con mất, vì thương mẹ sống một mình sẽ buồn nên đưa mẹ lên thành phố cùng vợ chồng. Lần đó mẹ thấy con dâu cũng sắp sinh nên mẹ chấp nhận ở lại để chăm sóc cho con cho cháu.
Tuy rằng ở thành phố, các con có giúp việc, mẹ không cần phải làm gì. Nhưng cái tính mẹ quen rồi, không làm không được. Vậy nên mẹ cũng phụ giúp việc nhà với cô giúp việc một tay.
Ngày qua ngày, chắc có lẽ thấy mẹ làm chu toàn nên các con cho cô giúp việc nghỉ luôn. Và thế là mẹ trở thành cô giúp việc luôn. Việc này mẹ chẳng ngại, vì đều là người một nhà, mẹ cũng quen làm việc nhà ở dưới quê rồi.
Ngay cả khi con dâu mang bầu cháu thứ hai, tính ngày càng khó, mẹ cũng chẳng ngại mà chiều. Ngày nào mẹ đều dậy sớm đi chợ, nấu ăn chỉ muốn con dâu được ăn đồ ngon, đồ tốt. Con dâu ăn được, cháu mẹ khỏe thì mẹ vui rồi. Thế mà công sức mẹ làm cả một buổi, đến khi ăn thì con dâu lại khó chịu ra mặt, nào là chê mặn, nhạt rồi cơm khô. Mẹ cũng nghĩ đơn giản thôi là do bầu bì nên cũng kén ăn nên mẹ không trách. Ăn xong, các con thản nhiên đứng lên, không đoái hoài gì đến những thứ đang bày la liệt trên bàn ăn phải giải quyết thế nào. Và rồi mẹ lại là người phải dọn dẹp hết một lượt.
Mặc dù các con có chê đồ ăn dở nhưng mẹ vẫn phải nấu ăn đều đều hàng ngày. Không thiếu một bữa. Con trai đi làm về dù có muộn đến tối khuya, mẹ vẫn sẵn lòng đứng chờ ở cửa rồi xuống bếp nấu gì đó cho con no cái bụng. Mẹ cũng không than vãn, kêu ca.
Rồi đến lúc con dâu sinh, mẹ cũng phải chăm cháu suốt. Ấy vậy mà con dâu còn hờn dỗi, chê mẹ lạc hậu, không biết chăm cháu theo kiểu hiện đại. Kiên quyết từ chối mọi cách chăm cháu từ mẹ.
Con cũng biết mà, khi già đi, trí nhớ cũng vì thế mà sa sút, mẹ hay quên đồ, để đồ linh tinh. Thay vì thông cảm cho người già thì các con lại cằn nhằn bảo mẹ là bừa bộn, không gọn gàng. Các cháu thì trách móc bảo bà không biết gì, chê bà quê mùa. Các con biết không, căn nhà đông người nhưng mẹ luôn cảm giác rằng mẹ không được quan tâm, không phải là người nhà ruột của các con vậy.
Mẹ vẫn nhớ rằng con hay bảo mẹ là cổ hủ và lạc hậu. Điều đó mẹ chấp nhận, vì mẹ biết thời của mẹ không hiện đại như các con. Dĩ nhiên là suy nghĩ sẽ khác nhau. Nhưng cho dù mẹ quê mùa, mẹ lạc hậu đến thế nào thì mẹ cũng là mẹ của con. Cho nên mẹ chỉ mong con trai và con dâu đừng xem mẹ là một người giúp việc của gia đình được không?
Toàn Nguyễn