Tôi năm nay 39 tuổi và có 2 con, một đứa 12 tuổi, một đứa 8 tuổi. 3 mẹ con tôi sống chung với bố mẹ chồng, chồng tôi đã mất cách đây 5 năm.
Vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Chồng tôi là người hiền lành, thật thà, thương yêu vợ con và luôn nghĩ cho gia đình. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng dù chồng tôi là con thứ. Chúng tôi bỏ tiền ra xây nhà cửa khang trang, xây sân, xây tường rào, trồng hoa, trồng cây ăn quả… Bố mẹ chồng luôn nói rằng sẽ ở với vợ chồng tôi, sau này cũng giao hết tài sản cho chúng tôi chứ ông già giữ để làm gì?
Tin tưởng vào điều đó, tôi không ngại rút hết tiền tiết kiệm là 1,5 tỷ, đồng thời vay mượn thêm 500 triệu để xây nhà cửa to đẹp, ai cũng khen vợ chồng chịu khó làm ăn nên xây được ‘biệt thự hoành tráng nhất xóm’.
Tôi cũng mừng lắm. Cuộc sống cứ tưởng như vậy là hạnh phúc, ngày tháng sau này không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, đúng là bình yên quá thì đâu có gọi là cuộc đời. Biến cố đã đến ngay sau khi vợ chồng tôi xây xong căn nhà!
Có ai ngờ, nhà vừa sửa xong được nửa năm thì chồng tôi bị TNGT, qu:a đ:ời ngay tại chỗ. Lúc nhận cuộc điện thoại từ người lạ gọi báo tin, tôi ngã qu:ỵ, không biết gì nữa. Đ:ám t:ang chồng, tôi vì quá s:ốc nên phải nhập viện điều trị tinh thần, không thể đưa tiễn anh chặng đường cuối cùng. Đó cũng là nỗi đ:au á:m ả:nh tôi suốt cuộc đời đến tận bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Phải 2 năm sau tôi mới dần trở về được với cuộc sống hàng ngày, dù sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn bật khóc trong vô thức vì nhớ thương chồng. Sau khi anh m:ất, tôi vẫn sống với bố mẹ chồng, vẫn đi làm, chăm sóc ông bà chu đáo.
Mẹ chồng đ:au b:ệnh, tôi nghỉ làm để chăm sóc bà ở bệnh viện. Bố chồng uống thuốc bổ mỗi tháng cũng là do tôi bỏ tiền ra mua. Có người nói tôi dại quá, chồng đã mất rồi thì việc gì phải chăm sóc bố mẹ chồng tận tâm đến thế. Nhưng tôi nghĩ rằng, mình sống hết lòng với nhà chồng thì sẽ nhận lại điều tương tự mà thôi. Hơn nữa, dù chồng không còn nhưng tôi vẫn còn 2 đứa con. 2 đứa nhỏ vẫn mang dòng máu nhà chồng và vẫn là cháu nội được ông bà yêu thương, chăm sóc mỗi ngày.
Tuần trước, bố chồng gọi anh chồng về bảo rằng muốn chia tài sản. Tôi luôn nghĩ, dù có thế nào thì căn nhà này vẫn thuộc về 3 mẹ con tôi. Đó là nơi vợ chồng tôi từng vun đắp, là tài sản mà chính tay tôi bỏ tiền ra sửa sang. Hơn nữa, tôi đã nhiều lần nói rõ rằng sẽ không đi bước nữa, chỉ muốn sống vì con và lo cho bố mẹ chồng lúc tuổi già.
Nhưng không.
Hôm ấy, bố chồng tuyên bố sẽ để lại toàn bộ căn nhà, mảnh đất này cho anh chồng. Còn tôi, ông bảo sẽ cho ba trăm triệu để ra phía sau, xây nhà riêng trên mảnh đất ruộng. Ông còn nói thêm:
— Dù gì con cũng là con dâu. Sau này con lấy chồng khác, bố mẹ không thể để nhà đất cho con đứng tên được. Chẳng may con đi bước nữa thì bố mẹ mất trắng à? Nhận tiền mà xây nhà đi, chứ cứ ở đây mãi cũng không tiện. Sau này con có cuộc sống riêng, chồng con còn về thăm nom nữa chứ!
Tôi lặng người. Mỗi câu, mỗi chữ ông nói đều như nhát dao đâm vào lòng tôi. Bao năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giành giật tài sản, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tôi tận tâm với ông bà vì tôi tin rằng, ít nhất tôi vẫn còn là con trong nhà. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là người ngoài. Một người có thể bị gạt ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.
— Bố mẹ yên tâm, con không có ý tranh giành gì cả. Nhưng có một chuyện con nghĩ mình nên nói rõ…
Bố chồng nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. Tôi đưa tay vào ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn.
— Thực ra ngay từ khi mua nhà, chồng con đã sang tên căn nhà này cho con, chỉ là anh ấy không nói với bố mẹ. Vì vậy, dù bố mẹ có muốn cho ai đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.
Căn phòng bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài hiên. Bố mẹ chồng sững người, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
— Cái gì?
Tôi nhẹ nhàng mở giấy tờ ra, đẩy về phía trước. Mọi thứ đều có công chứng rõ ràng, dấu đỏ còn nguyên vẹn. Bố chồng vội vàng lật xem, mẹ chồng đứng bên cạnh, mặt tái mét. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng chồng tôi đã lo xa đến vậy. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của ba mẹ con, ôm di ảnh chồng để rời đi. Lúc này, giọng mẹ chồng mới run run cất lên:
— Con dâu… con bỏ đi thật sao? Bao nhiêu năm nay, mẹ cũng coi con như con gái trong nhà…
Tôi ngước lên nhìn bà, khẽ bật cười. Giọng nói bình thản nhưng đầy chua chát:
— Mẹ coi con là con gái mà lại đuổi con ra khỏi nhà vì sợ con lấy chồng khác, sợ con chiếm mất ngôi nhà? Nếu hôm nay con không có sổ đỏ trong tay, liệu mẹ có giữ con lại hay không?
Mẹ chồng im lặng, không nói được lời nào.
Tôi dắt tay hai con bước ra cửa. Đến trước thềm nhà tôi dừng lại, quay đầu nhìn bố mẹ chồng lần cuối. Căn nhà nơi tôi từng nghĩ sẽ là nơi bình yên của mẹ con tôi cả đời nhưng giờ đây tôi đã hiểu, có những nơi chỉ là chỗ ở, không phải là nhà.