Em vừa mới đuổi việc bà giúp việc nhà em các chị ạ. Ai đời kiểu gì cho con em mới 2 tuổi chơi điện thoại liên tục, em nói còn cãi, bảo bây giờ đứa con nít nào chả thích điện thoại, như quê bà ấy bố mẹ chúng nó còn cho con nghịch điện thoại để lấy thời gian làm việc khác nữa là.
Nhà em neo người, chỉ có hai vợ chồng với đứa con trai hai tuổi, nhưng vợ chồng em thường bận công việc mà chểnh mảng việc chăm con. Chính vì vậy, vợ chồng em mới bàn nhau thuê giúp việc, tính nhờ mẹ chồng xem ở quê có bác nào có nhu cầu không thì thuê, chứ qua trung tâm không quen biết gì vợ chồng em cũng không yên tâm giao con cho họ.
Khoảng một tuần thì mẹ chồng em dẫn lên một bác, trông cũng sạch sẽ gọn gàng, với lại nghe mẹ kể bác có kinh nghiệm trông cháu nên vợ chồng em quyết định thuê luôn. Mấy ngày đầu, bác giúp việc còn chưa quen đồ đạc trong nhà, nhưng em hướng dẫn vài lần thì bác cũng biết làm.
Đặc biệt, con nhà em cũng có vẻ quấn bác nên vợ chồng em cũng yên tâm giao hẳn việc ăn uống, đón đưa cháu đi nhà trẻ cho bác. Nói chung, từ ngày có bác giúp việc này, vợ chồng em nhàn hẳn, chẳng bao giờ phải vội vội vàng vàng vừa đi làm vừa cơm nước, chơi với con nữa.
Thấy bác làm được việc, vợ chồng em cũng xởi lởi hơn trong việc trả lương. Như từ đầu em hứa trả bác 6 triệu, nhưng ngay tháng đầu tiên em đã thêm cho bác 1 triệu rồi, với cả em cũng mua cho bác ít quần áo mới nữa.
Em thấy công việc của bác cũng không nhiều nên nghĩ trả từng đó là vừa, bác cũng không có ý kiến gì nên mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ.
Cho đến một hôm, em đi làm mãi 11 giờ khuya mới về, bất ngờ thấy phòng con trai em còn có ánh sáng lập lòe phát ra. Em tò mò khẽ mở cửa nhìn vào thì đập vào mắt em là thằng con hai tuổi đang nằm trên giường lướt điện thoại. Em vội vàng bật điện, thấy em nó còn cười toe toét, đưa điện thoại chỉ em xem cái này hay lắm.
Em không dám tin vào mắt mình, thời gian đó lẽ ra con em phải đang ngủ, nhưng nó vẫn thức chơi điện thoại, lướt màn hình điêu luyện hơn cả người lớn. Ngay sáng hôm sau, em gọi bác giúp việc để hỏi điện thoại đâu con trai em có thì bác bảo điện thoại của bác.
Té ra bác có hai cái điện thoại, đều cũ nhưng vẫn dùng tốt. Bác dùng một cái, cho con em một cái để nó chơi để bác có thời gian làm việc khác. Em điên tiết thật sự, mới to tiếng.
“Chẳng phải cháu đã nói với bác là không được cho thằng Tít dùng điện thoại sao? Mà cho dù có cho thì cũng chỉ chơi một chút thôi, đây bác cho cháu nó chơi kiểu gì mà nó nghiện đến độ tối khuya rồi vẫn còn nghịch được hả?”
“Thì tôi cũng chỉ cho nó dùng lúc tôi nấu cơm, giặt giũ, lau nhà các kiểu thôi. Cũng có mấy thời gian đâu?”
“Không mấy thời gian? Bác nói thế mà nghe được à. Bác có biết con nít bằng tuổi nó không được tiếp xúc với điện thoại thời xuyên không?”
“Ôi dào, cô cứ nói quá. Bằng như mấy đứa con nít ở quê tôi kia còn dùng lia lịa nữa là mấy đứa con nít thành phố. Mà ở quê bố mẹ bọn nó có thèm nói gì đâu, thậm chí cho bọn nó chơi họ càng nhàn, tha hồ thời gian làm việc khác. Chứ không cho chơi, chúng nó quấy cho có mà hết ngày chẳng làm được việc gì.”
Em đúng là cạn lời, nên chẳng muốn đôi co nữa. Ngay lập tức, em cho bác ấy nghỉ việc luôn. Đến lúc này bác ấy còn chẳng có chút hối lỗi nào, còn sưng sỉa nói lại.
“Gớm, cho nó chơi một tí thì đã làm sao?! ”
Các chị xem giúp em xem em đúng hay sai? Bỏ qua thái độ của bác ấy, riêng việc cho con em dùng điện thoại như vậy là em đã không thể chấp nhận được rồi.