Có không ít bạn bè của tôi hay tâm sự chuyện bên ngoại. Họ hay bảo là bên ngoại không quan trọng lắm, chỉ là con rể, cũng giống như người ngoài. Có công việc gì chỉ cần đưa cho ít tiền, thăm nom qua loa là xong.
Mặc dù cũng là con rể nhưng nghe bạn bè nói tôi chẳng có chút nào hài lòng. Bố mẹ nào mà chẳng như nhau, với tôi bố mẹ vợ cũng như bố mẹ đẻ thôi. Mình xem bố mẹ vợ là ruột thịt thì ông bà cũng sẽ yêu thương con rể hết lòng mà.
Ảnh minh họa internet
Chẳng những thế, hàng tháng vợ chồng tôi còn biếu ông bà hai bên mỗi người vài triệu để chi tiêu nữa. Bên nhà vợ thì bố vợ mất rồi còn mình mẹ vợ, không làm được nữa, mà còn phải nuôi hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Chúng tôi là con cái lại càng phải đỡ đần một phần.
Vì nhà bố mẹ vợ ở xa, không thể ghé chơi thường xuyên nhưng vợ chồng tôi đều tranh thủ lúc rảnh, cứ hơn 10 ngày lại về chơi một lần. Những lần về tôi chẳng ngần ngại mà giúp mẹ đủ thứ việc. Lúc về còn biếu bà thêm ít tiền để lo cho các em học.
Hôm mới đây tôi còn đưa vợ con về ăn giỗ bố vợ. Tôi dặn vợ mua ít đồ thắp hương rồi dặn đưa thêm tiền cho bà ngoại. Cô ấy đưa bao nhiêu cũng được tôi không cấm đoán. Cho đến hôm giỗ thấy vợ cứ rụt rè rút ra có ba triệu với ít bánh quả thắp hương rồi bảo với bà:
“Vợ chồng con gửi mẹ ít tiền để làm cỗ giỗ bố ạ”
Tôi thấy vậy bèn nói với vợ:
“Sao em đưa được cho bà có ba triệu, giờ cái gì cũng lên giá. Ba triệu làm sao đủ làm mâm cỗ. Cứ đưa thêm cho bà 5 triệu để bà làm mâm cỗ cho đầy đủ”
Mẹ vợ thấy tôi nói thì bất ngờ, rồi vội bảo:
“Không sao đâu con ạ, thôi thì năm nay dịch mình làm ít mâm cỗ cũng được”
“Vợ chồng con nghe theo lời mẹ, nhưng mà con là con rể, mẹ cứ để con lo cho chu toàn. Mẹ còn phải nuôi hai em ăn học nữa. Vợ chồng con cũng không có điều kiện nhiều để giúp mẹ, được bao nhiêu giúp bấy nhiêu thôi ạ”.
Mẹ chồng thấy ngại nên bà cũng miễn cưỡng cầm tiền. Vợ tôi đứng bên cạnh quay qua bảo:
“Cảm ơn anh đã xem nhà vợ như nhà đẻ. Em chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi”
Ảnh minh họa internet