Bây giờ ngồi nghĩ lại đến người vợ cũ, tôi hối hận chẳng còn kịp.
Tôi và vợ được một người dì giới thiệu và mai mối cho nhau. Vợ tôi là một cô gái khá hiền lành và cực kỳ lễ phép với bố mẹ tôi. Tuy rằng, gia đình tôi không có điều kiện, trong khi đó bố tôi còn bị bệnh nặng, bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ. Tôi chẳng dám mơ tưởng đến việc lấy được ai nữa.
Ảnh minh họa internet
Nhưng không ngờ chỉ qua vài lần tìm hiểu, vợ cũ cũng yêu tôi. Chúng tôi quyết định kết hôn. Ngày đó do không có điều kiện nên tôi chẳng thể nào mang đến cho cô ấy một đám cưới như bao người con gái khác.
Không chỉ thiệt thòi khi cưới mà sau khi cưới, cô ấy còn phải bôn ba khắp nơi cùng tôi. Làm đủ thứ việc để có thể kiếm được tiền. Làm từ sáng tới tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ một thời gian ngắn, từ một cô gái trẻ, xinh xắn, vợ cũ tôi trở nên gầy hơn, còn bị rám nắng nữa. Trông già hơn xưa nhiều.
Thế nhưng cô ấy chẳng bao giờ mở miệng than lấy một câu mà luôn động viên tôi hết lời.
Tôi nhớ vào một năm trước, có một quán ăn muốn sang nhượng. Việc làm ăn khá thuận lợi, vị trí cũng tốt, cả hai chúng tôi đều muốn thử sức mình. Chỉ là vấn đề chi phí sang nhượng lại cao, đòi hỏi chúng tôi phải có 1 tỷ. Tôi thì làm sao mà có số tiền lớn thế này được.
Ngày hôm sau tôi thấy vợ bảo về lại nhà bố mẹ đẻ để hỏi ông bà giúp. Cũng may bố mẹ vợ cũ cũng ra mặt vay giúp chúng tôi.
Sau khi nhận quán ăn, việc kinh doanh cứ thế phát triển. Khách hàng nườm nượp ghé quá. Ngay lúc đó, một khu công nghiệp được dựng lên và chúng tôi như diều gặp gió.
Khi có doanh thu của quán ăn, bạn bè có rủ cùng nhau đầu tư BĐS, tôi cũng đồng ý. Sau vài tháng, tôi cũng kiếm được chút ít ở lĩnh vực này.
Mặc dù đã có tiền nhưng vợ tôi vẫn luôn tiết kiệm hàng tháng. Cô ấy bảo tôi không nên hoang phí, tiền kiếm thì khó nhưng tiêu nhanh hết lắm. Phải đề phòng rủi ro.
Rồi đến một lần tôi có đi xem một vài mảnh đất để đầu tư thì làm việc với một cô gái dẫn đi xem đất. Bề ngoài cao ráo và vô cùng xinh xắn, lại hiểu chuyện. Cảm giác của tôi có chút lạ, có chút động lòng. Dần dần vài lần nói chuyện tôi càng quan tâm và để ý đến Hoa nhiều hơn. Cô ấy như một cơn gió mới thổi qua, làm cho tôi như được tìm thấy tình yêu mới.
Chúng tôi chuyển từ giai đoạn hẹn hò rồi không lâu sau đó tôi chuyển qua ở cùng Hoa luôn.
Bất ngờ vào một ngày vợ cũ tôi biết được việc qua lại của tôi và Hoa, cô ấy nhất định đòi ly hôn. Tôi động lòng với Hoa nhưng cũng rất yêu thương vợ cũ, vì cô ấy đã cùng tôi đi lên từ khó khăn. Tôi tìm đủ lý do níu kéo nhưng cô ấy không chịu.
Ly hôn được 1 tháng thì tôi cùng Hoa kết hôn. Sau đó tôi càng nhận ra vợ cũ tôi tốt hơn nhiều với Hoa. Trái ngược với sự tiết kiệm và giản dị của vợ cũ, Hoa luôn đòi hỏi đủ thứ, một ngày Hoa có thể mua sắm lên đến cả vài chục triệu mà không tiếc.
Khi yêu và cưới Hoa, tôi dường như bỏ bê công việc khá nhiều, chỉ đắm chìm vào thứ tình yêu mới mẻ này. Nhưng rồi việc cô ấy mua sắm quá đà đã làm tôi thấy không chấp nhận được. Không khí của chúng tôi trở nên căng thẳng, cãi vã nhau nhiều hơn. Hai tháng sau đó, tôi lại quyết định ly hôn với Hoa.
Sau khi ly hôn, tôi mới để tâm đến công việc nhiều hơn một chút. Nhưng lúc này có lẽ đã hơi muộn. Quán ăn vì sự lơi là cũng đà đi xuống, những mảnh đất tôi đầu tư cũng đang bị chững lại. Cộng với việc chi tiêu quá tay của Hoa lâu dần, khiến cho tài chính của tôi cạn kiệt. Cuối cùng để lại vài cái nợ, giờ tôi không biết mình có được sống yên ổn không nữa.
Nghĩ đến vợ cũ tôi lại thấy hối tiếc lớn. Đến một ngày gần đây tôi thấy vợ cũ có đăng tin việc cô ấy sắp kết hôn. Tâm trạng tôi rất rối bời. Vừa buồn lại vừa cảm thấy hối hận không thôi.
Đến hôm cưới, tôi gửi một tấm thiệp 8 triệu nhưng không đề tên tôi trên đó. Đứng từ trong đám đông, nhìn thấy vợ khác xa so với lúc còn ở với tôi. Vợ cũ như trở lại như lúc còn trẻ. Còn chồng cô ấy cũng rất chu đáo.
Ảnh minh họa internet
Lúc đó tôi mới biết rằng mình đã không yêu thương cô ấy. Không biết cách quan tâm, nâng niu cô ấy để rồi vụt mất cơ hội có được một người vợ hiền lành. Tôi buồn rầu rời đi trong đám đông.
Đến tối khi đang nằm xem tin tức, bất chợt tôi nhận được tin nhắn của vợ cũ. Cô ấy bảo:
“Tuy rằng anh giấu em nhưng em biết anh có đến tham gia lễ cưới. Em biết công việc của anh đang rất khó khăn. Nhưng đó không phải là thất bại, em tin anh có thể vực dậy được. Tuy rằng chúng ta đã ly hôn nhưng vẫn còn tình nghĩa, nếu anh cần em giúp thì hãy nói nhé”
Đọc xong dòng tin nhắn, nước mắt tôi không ngừng rơi, càng hối hận hơn cho sự ngu dốt vì không biết trân trọng vợ cũ. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình là muốn nhắn nhủ để các bạn rằng hãy trân trọng những người yêu bạn lúc khó khăn. Đừng để như tôi, mất đi rồi mới tiếc.