Nếu ai nhìn vào, họ sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn nhất trên đời. Một đám cưới trong mơ, người chồng giàu có, đẹp trai và giỏi giang. Nhưng không ai biết, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một nhà tù với tôi. Và giờ đây, tôi đang sống từng ngày trong nỗi dằn vặt, tủi nhục. Tôi thấy hổ thẹn quá, mới cưới hai tuần nếu mà đòi ly hôn thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào.
Chẳng giấu gì mọi người, tôi từng có quá khứ không mấy tốt đẹp.
Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Bố mẹ tôi bệnh tật quanh năm, thuốc thang và viện phí ngốn hết số tiền ít ỏi mà cả nhà kiếm được. Sau tôi là 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn học, bữa cơm hàng ngày còn thiếu trước hụt sau, chứ nói gì đến tiền đóng học phí. Năm đó, tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được công việc ổn định. Những áp lực tài chính đè nặng lên vai khiến tôi tuyệt vọng.
Chính trong hoàn cảnh đó, tôi gặp ông ta. Một người đàn ông đáng tuổi cha chú nhưng sẵn sàng chu cấp tiền bạc để đổi lấy sự phục tùng từ tôi. Tôi ghê tởm chính mình, nhưng vì gia đình, tôi nhắm mắt đưa chân. Mối quan hệ sai trái ấy kéo dài suốt ba năm. Số tiền ông ta cho đã giúp tôi trang trải viện phí cho bố mẹ và lo cho các em.
Mặc dù lương tâm luôn cảm thấy cắn rứt nhưng vì tiền, vì gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó 3 năm. Thế rồi hôm ấy, tôi bị phát hiện. Chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị đánh ghen. Giữa đường đông người, tôi bị người ta xé áo và dọa nạt, nói sau này tôi đi đâu, chị ta cũng sẽ tìm đủ cách để phá bĩnh. Sau hôm ấy, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình. Về quê, tôi xin một công việc ổn định và dự định sẽ như vậy an phận thủ thường.
Sau hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với ông ta, trở về quê tìm một công việc ổn định. Tôi tự hứa với lòng sẽ sống lương thiện, an phận thủ thường, không bao giờ để quá khứ bám lấy mình nữa.
Rồi tôi gặp anh – người chồng hiện tại của tôi. Anh là giám đốc nơi tôi làm việc, một người đàn ông hoàn hảo với vẻ ngoài cuốn hút và sự nghiệp thành công. Anh để ý đến tôi, theo đuổi tôi và dần dần khiến trái tim tôi rung động. Trong mắt anh, tôi là một cô gái dịu dàng, biết chăm lo cho gia đình. Tôi đã hy vọng đây là cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, để bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ.
Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng xuýt xoa vì đám cưới to và đẹp. Còn tôi thì hãnh diện vì lấy được người chồng tuyệt vời.
Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có. Chẳng nói chẳng rằng, chồng ném cho tôi chiếc điện thoại rồi bắt tôi đọc từng dòng tin nhắn trên màn hình.
Tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại lên. Đó chính là cuộc hội thoại mà tôi và người tình đã gửi cho nhau trước đây. Thì ra người gọi cho chồng tôi là người phụ nữ kia. Đúng như những gì đã cảnh báo, chị ta đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm.
Cả đêm hôm đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Anh lạnh lùng ra lệnh tôi ngủ dưới sàn, để mặc tôi co ro trong nước mắt và nỗi hổ thẹn.
Những ngày sau, chồng tôi vẫn giữ thái độ bình thường trước mặt mọi người, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, anh thay đổi hoàn toàn. Anh bắt tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, dày vò tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt.
Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và đáng khinh. Nhưng tôi cũng không thể đưa ra quyết định. Chỉ mới cưới nhau hai tuần, nếu ly hôn, tôi sẽ phải đối mặt với ánh mắt soi mói, bàn tán của gia đình và xã hội. Nhưng nếu tiếp tục sống như thế này, tôi không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào.
Tôi đã từng hy vọng cuộc hôn nhân này là con đường thoát khỏi những sai lầm của quá khứ, là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một nhà tù, giam cầm cả thân xác và tâm hồn tôi. Tôi phải làm gì đây? Tiếp tục chịu đựng hay buông tay để tìm lại sự bình yên?