Gia đình rạn nứt vì bố mẹ chia 2 sổ đỏ cho 2 anh trai còn em út chẳng có gì…

Năm đó, sau bữa cơm chiều đơn giản, ông bà Phúc gọi ba người con trai lại, ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ đã chứng kiến bao mùa nắng mưa.

Ông Phúc nhìn từng đứa con, rồi nói bằng giọng chắc nịch:

– “Bố mẹ già rồi. Muốn sang tên căn nhà này cho hai đứa anh. Sau này có gì, các con lo hương khói, chăm sóc mẹ.”

Căn nhà – là tất cả tài sản mà ông bà tích góp cả đời. Con trai cả và con thứ hai lập tức đồng ý, mặt ai cũng vui mừng. Chỉ Nam – đứa út – lặng người. Bàn tay anh run lên, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Từ nhỏ, Nam là người gần gũi cha mẹ nhất. Anh luôn nghĩ sau này khi cha mẹ yếu đi, anh sẽ là người ở lại bên họ. Nhưng giờ đây, quyết định ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm vào lòng.

– “Sao bố mẹ lại làm vậy với con? Con cũng là con… sao lại coi con như người ngoài?” – Nam nghẹn ngào.

Ông Phúc cúi mặt. Ông muốn nói ra điều mình đã chuẩn bị cho Nam, nhưng rồi ông chần chừ. Ông nghĩ: “Đợi bữa sau nói cũng được. Con út hiểu lòng mình mà.”

Nhưng ông đã sai – sai từ chính sự im lặng ấy.

Bởi vì ngoài căn nhà, ông bà Phúc đã âm thầm để dành cho Nam một mảnh đất nhỏ ở xóm trên và một cuốn sổ tiết kiệm mà ông tích cóp suốt nửa đời người. Ông muốn dành cho con út – đứa chưa lập gia đình, đứa luôn thiệt thòi vì ở cạnh cha mẹ – một phần riêng. Nhưng ông chưa kịp mở lời thì Nam đã quay lưng bước đi.

Tối đó, Nam bỏ nhà, không nói một tiếng.

Sáu năm trời, anh không trở về. Mọi tin nhắn, cuộc gọi của mẹ, anh đều lặng lẽ bỏ qua. Trong lòng Nam, nỗi tổn thương kéo dài thành một bức tường kiên cố.

Đôi khi mẹ gọi trong đêm:

– “Nam ơi… về thăm bố đi con. Ông già rồi…”

Nam chỉ đáp lạnh lùng:

– “Con bận.”

Một tối, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Giọng anh cả run rẩy:

– “Nam… bố mất rồi.”

Câu nói ấy như sét đánh. Tai anh ù đi. Sáu năm… anh chưa một lần đến thăm bố. Chưa một lần xin lỗi. Chưa một lần nghe lời giải thích mà bố đã giữ trong lòng.

Ngày trở về, căn nhà vẫn thế, chỉ thiếu người cha từng ngồi trước hiên chờ con. Nam quỳ sụp bên quan tài, tiếng khóc nghẹn lại:

– “Bố ơi… con về rồi…”

Mẹ anh ngồi bên, gầy gò và tiều tụy đến xót xa:

– “Nam à… bố con không hề thiên vị đâu. Ổng sợ con nghĩ tủi thân, nên âm thầm để lại cho con mảnh đất với sổ tiết kiệm… Tính bữa sau nói cho con biết. Vậy mà… con bỏ đi nhanh quá. Ổng gọi con không được… buồn lắm…”

Nam ôm lấy bàn tay mẹ, toàn thân run lên.

Hóa ra, sáu năm qua, anh giận vì một điều… chưa bao giờ là sự thật.

Đêm ấy, bên linh cữu cha, mọi ký ức tuổi thơ ùa về: những lần cha cõng anh vượt qua đồng lũ, những đêm cha thức trắng khi anh sốt, những buổi cha lặng lẽ nhường phần ăn… Tất cả bỗng ùa về như từng thước phim đứt gãy.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là tro tàn.

Sau tang lễ, Nam quỳ trước di ảnh cha, nước mắt rơi không ngừng:

– “Con xin lỗi… Con về trễ quá rồi…”

Sáu năm giận dỗi đổi lại… một đời nuối tiếc.

Mà người anh muốn xin lỗi nhất… đã không thể nghe thấy nữa.

LỜI NHẮN NHỦ CUỐI CÂU CHUYỆN

Cha mẹ thương con thường không nói thành lời.

Tình thương của họ lặng lẽ như dòng nước ngầm –

một đời hy sinh, nhưng vụng về trong cách thể hiện.

Đừng để vì một phút hiểu lầm

mà đánh mất cả quãng đời có thể yêu thương.

Nếu còn cha mẹ – hãy về thăm họ.

Nếu còn giận hờn – hãy mở lòng tha thứ.

Nếu còn cơ hội – hãy nói một lời thương.

Bởi tình thân… một khi lỡ dở rồi,

chỉ còn lại nấm mộ cỏ xanh để ta khóc mà nói: “Giá như…”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/gia-dinh-ran-nut-vi-bo-me-chia-2-so-do-cho-2-anh-trai-con-em-ut-chang-co-gi-d338192.html