Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi lên thành phố làm việc, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì chưa từng yêu ai nên trước những lời đường mật của chồng cũ, tôi nhanh chóng đổ gục vào lòng anh. Chúng tôi yêu nhau một năm thì tiến tới hôn nhân.
Là một cô gái tuổi đôi mươi, tôi luôn mơ mộng về một cuộc hôn nhân tươi đẹp bên chồng và đàn con thơ. Nhưng không ngờ, chồng cũ trước và sau khi kết hôn cứ như hai người khác nhau vậy. Anh mải mê với bạn bè, không có trách nhiệm với gia đình và chẳng chiều chuộng tôi như trước. Dần dần, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh và tôi muốn ly hôn sau 2 năm cưới.
Ngày đó, bố mẹ tôi khuyên can hết lời. Ai cũng khuyên tôi nên nhẫn nhịn, bảo chồng vì còn trẻ con nên mải chơi là chuyện bình thường, rồi sau này anh sẽ thay đổi thôi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ly hôn cho bằng được, bởi tôi không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình. Sau đó, tôi cũng xin nghỉ việc và trở về quê làm.
Sau hai năm cưới, tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi đã không gặp người chồng hiện tại của mình cho đến 3 năm sau đó. Tôi và anh quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Anh là trai tân, mẹ mất sớm và đang ở với bố. Còn tôi là gái một đời chồng nên khi đến bên anh tôi có chút rụt rè, lo lắng. Bởi bố anh rất ghét tôi, kịch liệt phản đối hai đứa đến với nhau. Nhưng được anh khích lệ, tôi đã dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình, đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình.
Cuối cùng, vì chồng kiên quyết ngoài tôi không cưới ai khác nên bố anh đành chấp nhận mối hôn sự này. Tuy nhiên, vì không ưa nên ngày cưới bố chồng không hề cho vợ chồng tôi một đồng, mọi chi phí đám cưới hai đứa đều tự lo hết.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống cùng bố chồng. Ban đầu tôi cũng hơi sợ hãi và lo lắng, sợ nảy sinh mâu thuẫn bố chồng nàng dâu vì ông có ưa tôi đâu. Nhưng tôi tin, chỉ cần mình đối xử với ông chân thành thì dần dần bố chồng sẽ thay đổi cách nhìn về tôi thôi. Và, tôi đã đúng.
Ở nhà, tôi đảm nhận mọi công việc nhà. Tuy đi làm cả ngày nhưng tôi vẫn lo cơm nước đầy đủ ngày 3 bữa cho bố chồng. Vào những ngày lễ Tết, hay thi thoảng có chút tiền thưởng tôi lại mua chút qua nho nhỏ tặng ông. Dần dần, thái độ của bố chồng đối với tôi đã thay đổi rất nhiều.
Ông vẫn kiệm lời như trước nhưng không còn cau mày nhăn mặt với tôi nữa. Thi thoảng ông cũng dặn dò tôi làm gì thì làm, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Được bố chồng quan tâm như vậy tôi mừng lắm.
Ban đầu, bố chồng phản đối tôi và anh đến bên nhau lắm. (Ảnh minh họa)
Tuy mối quan hệ giữa tôi và bố chồng đã cải thiện, nhưng sau 2 năm sống chung vợ chồng tôi vẫn dọn ra riêng. Chúng tôi chuyển lên thành phố để tiện đi làm. Vì xác định sống ở đây lâu dài nên hai đứa đã mua nhà, tài sản đứng tên chồng tôi vì tiền mua nhà do bố chồng cho tất.
Không ngờ sau khi chuyển nhà chưa đầy nửa tháng thì bố chồng lại bất ngờ tới thăm. Còn nhớ hôm đó, tôi vừa tan làm về nhà, mở cửa ra đã thấy bố chồng ngồi đó nói chuyện với chồng tôi rồi. Thấy con dâu, bố chồng liền hồ hởi đưa cho tôi một tập hồ sơ.
Tôi mở ra dưới sự thúc giục của bố chồng, rồi ngỡ ngàng khi thấy đó là giấy chứng nhận bất động sản. Nhìn kỹ, tôi càng sốc hơn khi thấy tên mình trên giấy chứng nhận bất động sản đó. Đáng nói, trên đó chỉ ghi tên tôi, không có tên của chồng.
– Đây là quà bố dành riêng cho con dâu của bố. Trong 2 năm qua, bố đã cẩn thận quan sát con và nhận thấy con là một người vợ hiền, dâu thảo, biết quản lý gia đình, sống biết trên biết dưới. Bố biết, giấy tờ nhà hiện tại hai đứa đang ở chỉ đứng tên thằng Khánh (tên chồng tôi), nên nay bố tặng con món quà này. Coi như bố bù đắp sự thiếu sót của mình trong ngày cưới của hai đứa.
Tôi xúc động rơi nước mắt nhận lấy món quà của bố chồng. Thật không ngờ ông lại tặng tôi món quà lớn đến vậy. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có người chồng, bố chồng tốt đến vậy.
Đúng là khi một cánh cửa đóng lại thì nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra. Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ nối tiếp nhau, đôi khi những hạnh phúc mỹ mãn có thể sẽ đến muộn. Nếu ngày đó tôi không buông tay chồng cũ, nếu ngày đó tôi không đấu tranh để đến bên cạnh chồng hiện tại, thì sao tôi có thể được hưởng hạnh phúc như ngày hôm nay.