“Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ” – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau

“Thời buổi này, cưới hỏi mà nhẫn cưới chưa tới hai chỉ. Nhà có của mà… chắc cũng chỉ để ngắm.”

Bàn tiệc chính giữa, đông đủ hai họ.

Cô dâu và chú rể vừa làm lễ xong, đang cúi đầu chào từng bàn họ hàng. Tiếng nhạc cưới rộn ràng, ly rượu nâng lên cụng nhau lách chách. Không khí rộn ràng và ấm áp.

Lúc ấy, mẹ chú rể bước tới bàn ba mẹ cô dâu, rót ly rượu mời sui gia, miệng cười nhưng mắt thì lạnh. Giọng bà vang lên, nửa đùa nửa thật:

– “Thời buổi này, cưới hỏi mà nhẫn cưới chưa tới hai chỉ. Nhà có của mà… chắc cũng chỉ để ngắm.” 

Không khí trên bàn tiệc bỗng khựng lại.

Ba mẹ cô dâu thoáng sượng, cố giữ nụ cười méo xệch. Cô dâu thì cúi đầu, môi mím chặt. Chú rể ngồi bên khẽ kéo tay mẹ ra hiệu, nhưng bà gạt tay con ra, vẫn hờ hững nhấp rượu.

Một lúc sau, khi tiếng nhạc nền vừa dứt, cô dâu bất ngờ bước lên sân khấu, cầm micro. Giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy tự trọng:

– “Hôm nay con không có nhẫn để tặng lại ai…

Nhưng con có một món quà nhỏ, để đáp lại tấm lòng của bên nhà trai dành cho con.”

Cô quay về phía dưới, đưa tay về phía người dì ruột đang ngồi gần. Dì cô bước lên, trao cho cô một chiếc hộp nhung màu đen. Cô dâu mở hộp, khán phòng ồ lên khi thấy bên trong là ba chiếc nhẫn vàng khắc tinh xảo, mỗi chiếc dày trĩu, đính đá quý lấp lánh.

– “Ba chiếc nhẫn này là của nội con để lại, làm của hồi môn, dặn rằng chỉ được đem trao vào ngày con về nhà chồng.” – cô dâu nói, giọng đều và dứt khoát.

– “Con định hôm nay sẽ trao… nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi, con chợt nghĩ… có lẽ vẫn chưa đến lúc.”

Cô dâu mỉm cười, không cay nghiệt, không quá kiêu kỳ – chỉ bình thản và rắn rỏi.

– “Mẹ không cần giữ hộ con đâu. Vàng bên con chắc… hơn hai chỉ đó nhiều.

Nhưng điều con thật sự mong là sự tử tế, chứ không phải những ánh nhìn so đo từng chỉ vàng.”

Khán phòng lặng đi vài giây.

Mẹ chú rể tái mặt, không nói nên lời.

Chú rể đứng lặng, bối rối, quay sang nhìn vợ – nhưng ánh mắt cô dâu giờ như phủ một lớp kính mờ.

Ba mẹ cô dâu ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh, không còn cúi đầu nữa. Họ nắm tay nhau, không nói gì, nhưng dường như đã nói hết.

Sau đám cưới, cô dâu và chú rể về sống chung – đúng hai tuần.

Không cãi vã, không đánh ghen, không có trận giận dữ nào cả.

Chỉ một buổi sáng, chú rể tỉnh dậy thì thấy vợ đã đi. Đồ đạc gọn gàng biến mất, chỉ còn lại một dòng tin nhắn để lại trên bàn trang điểm:

“Vàng có thể giữ.

Nhưng nếu lòng không đủ rộng, thì đừng giữ người.

Đừng chê nhà người khác nghèo, khi mình chưa đủ giàu để sống tử tế.”


Câu chuyện lan nhanh. Có người bên nhà trai xóa TikTok, có người bên nhà gái lưu clip làm kỷ niệm. Nhưng với cô dâu – cô không giữ gì, ngoài đúng ba chiếc nhẫn… và một bài học rằng:

Không phải cứ về nhà chồng là gọi được hai chữ ‘nhà mình’.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ga-con-ma-khong-co-noi-cai-nhan-2-chi-me-chu-re-cuoi-mia-truoc-mat-thong-gia-khong-ai-ngo-vai-phut-sau-d296087.html