Tôi chẳng hiểu vợ tôi nghĩ gì nữa mọi người ạ. Với người nhà mà cô ấy ki bo, tính với nhau từng đồng. Cho tiền mẹ chồng cô ấy nói này nói kia, giúp em trai tôi trả nợ thì cô ấy nhảy dựng lên.
Vợ chồng tôi về chung nhà khi trong tay chỉ có vài chục triệu quà cưới làm vốn. Cả hai phải cố gắng từng ngày, giờ đây mới có được căn chung cư, giờ chỉ cần làm ăn, tích cóp nuôi con thôi. Cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định, không thiếu thốn mấy, nhưng cứ mỗi lần tôi biếu mẹ tôi tiền là cô ấy lại khó chịu:
Sao anh cho tiền mẹ hoài vậy, mẹ ở với chú Quang, chú ấy khắc lo cho mẹ được. Như bé đồng nghiệp công ty em kìa làm lương tháng có 8 triệu thôi mà được mẹ chồng cho tiền đều đều hàng tháng. Nhìn mà chỉ biết ghen tị.
Tôi mới bảo lại: “Em học đâu cái tính ghen tị vậy, không cho thêm bố mẹ thì thôi còn tính xin tiền nữa hả. Chỉ mong bố mẹ không ốm đau bệnh tật chứ nếu không mình còn khổ hơn ấy”.
Thế là cô ấy lại giận, cho rằng tôi gia trưởng, chỉ biết đến bố mẹ mình mà không quan tâm đến ai. Nhưng tôi nghĩ, bố mẹ sống được bao nhiêu nữa đâu, giờ không phụng dưỡng thì khi nào nữa. Thế nên, tôi cứ kệ cô ấy, làm được bao nhiêu thì cho thêm bố mẹ tôi, còn bố mẹ cô ấy thì thấy ông bà cũng dư dả với có nhiều con cháu nên tôi chẳng đến lượt.
Mới đợt này tôi về thăm nhà, thì thấy mẹ khóc sưng cả mắt. Hỏi ra thì mới biết, thằng Quang em trai tôi lại chứng nào tật nấy, cá độ bóng đá giờ ôm nợ hơn 500 triệu đồng.
“Em con nó lại lỡ dại sa vào cá độ, nó hứa hẹn là nốt lần này thôi sẽ tu chí làm ăn. Giờ con tính sao, có giúp em được không, nếu không chắc bố mẹ phải cắm sổ đỏ lấy tiền trả nợ rồi ra ở trọ chứ biết làm sao được. Không trả cho em lỡ nó làm điều gì dại dột chắc bố mẹ không sống nổi”.
Nghe mẹ nói mà tôi xót xa, bố mẹ lớn tuổi rồi làm sao ra trọ ở được, hơn nữa ngôi nhà này là kỉ niệm mà ông bà để lại, sao có thể nói bán là bán được. Nghĩ thế, tôi mới về bàn với vợ:
“Anh tính lấy cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu của vợ chồng mình ra cho chú Quang trả nợ. Rồi từ từ chú ấy đi làm trả lại tiền cho mình. Chứ giờ bố mẹ đòi bán nhà, làm sao mà bán được”,
Vợ tôi nghe nói thế thì giãy nảy lên: “Anh nghĩ sao mà chú Quang ăn chơi đổ đốn còn vợ chồng mình phải nai lưng ra gánh nợ. Chú Quang làm phải có trách nhiệm kiếm tiền trả nợ chứ. Anh cứ kệ đi xem chú ấy xoay sở thế nào, chưa gì đã đòi trả nợ giúp. Con anh sắp chào đời đây này, nó không uống sữa, không dùng tã bỉm à? Muốn thì sang tên cho em cái nhà của bố mẹ, rồi em đưa lại 500 triệu”.
Tôi không ngờ là vợ mình lại tính toán đến mức thế, còn đòi đứng tên cả căn nhà mới đưa tiền. Mọi người có thấy vợ tôi ích kỉ, bo bo giữ của không, dù gì cũng là anh em trong nhà, sao phải khó khăn với nhau thế nhỉ?