Dũng mang vợ mới và con riêng về sau 3 năm xa cách, không ngờ vợ anh có pha xử lý khiến ai nấy lặng người

Ba năm trước, khi Dũng bước lên máy bay đi công tác nước ngoài, Hạnh đứng ở sân bay, tay dắt con nhỏ, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười. Anh hứa: “Chỉ ba tháng thôi, anh sẽ về. Mọi thứ rồi sẽ ổn.” Cô tin. Tin vào lời chồng, tin vào tình nghĩa mười năm vun đắp, tin rằng hy sinh của mình là xứng đáng.

Nhưng ba tháng hóa thành ba năm. Cuộc gọi thưa dần, lời hỏi han cạn kiệt, tiền gửi về cũng lúc có lúc không. Hạnh sống như chiếc bóng, vừa là mẹ, vừa là con dâu, vừa là người gồng gánh cả mái nhà đã thiếu đi người trụ cột. Đêm con sốt, cô tự mình đưa đi viện. Ngày mẹ chồng đột quỵ, cô túc trực không rời. Trong từng giấc ngủ chập chờn, Hạnh đều hỏi chính mình: “Chồng mình đang làm gì, ở đâu, có còn nghĩ đến vợ con không?”Cô không đòi hỏi, không trách móc, chỉ im lặng làm tất cả. Vài người bạn khuyên cô nên buông, cô chỉ lắc đầu. “Anh ấy đang vì tương lai, mình không thể là người kéo lùi.” Cô nghĩ thế, cho đến một buổi trưa oi ả tháng sáu.

Chiếc ô tô bóng loáng dừng trước cổng nhà. Hạnh đang tưới cây, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa mở ra. Dũng bước xuống, mặc sơ mi là phẳng, gương mặt không chút biểu cảm. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, váy ngắn, giày cao gót, son đỏ chót. Trên tay cô ta là một đứa bé bụ bẫm, khoảng hơn một tuổi.

 

Dũng nhìn vợ, giọng đều đều: “Anh về rồi, Hạnh. Đây là Mai… và con anh.”Không ai trong xóm dám nói gì. Không khí đông đặc lại như sắp có bão. Nhưng người duy nhất không bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc là Hạnh. Cô không khóc, không hét, không đập vỡ thứ gì. Cô chỉ gật đầu, nói khẽ: “Vào nhà đi. Em nấu cơm rồi.

”Mai nhướn mày, cười khẩy đầy tự tin. Dũng thì ung dung bước vào, như thể đây là điều anh có quyền làm. Mâm cơm bày sẵn, đủ món Dũng thích: thịt kho trứng, canh chua cá lóc, cà pháo dầm mắm. Cô dọn đũa, rót nước, ngồi xuống như người vợ hiền thục. Dũng và Mai cứ tưởng cô đã chấp nhận. Nhưng họ đâu biết, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của Hạnh lúc này đều là bước đi cuối cùng trong ván cờ mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu.

Bữa cơm kết thúc. Hạnh đứng dậy, đi vào phòng, mang ra một tập hồ sơ dày cộp. Cô đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt chồng.“Anh quên rồi à? Căn nhà này đứng tên ai? Cả công ty nội thất mà em gây dựng ba năm nay – anh biết mỗi tháng lãi bao nhiêu không? Em vừa làm vợ, vừa làm dâu, làm mẹ, và làm luôn cả trụ cột gia đình khi anh biến mất. Nhưng em không cần chia sẻ thành quả đó với người phản bội.

”Dũng tái mặt. Mai ngơ ngác.Hạnh lật từng trang hồ sơ: đơn ly hôn có chữ ký cô, bảng kê tài sản rõ ràng, giấy tờ công ty, tài khoản ngân hàng… Và một xấp ảnh, là bằng chứng Dũng sống chung với Mai suốt hai năm qua ở nước ngoài, ảnh họ du lịch, ảnh sinh con, ảnh tay trong tay đi dự tiệc.

“Đây là những gì em âm thầm thu thập. Không để trả thù. Chỉ để kết thúc.”Mai run rẩy, nước mắt chảy dài: “Chị… em tưởng… anh nói đã ly hôn rồi… em không biết…”Hạnh nhìn cô, ánh mắt không hằn học, chỉ có sự lạnh lẽo của người từng chịu quá nhiều tổn thương. “Tôi không trách cô. Tôi chỉ không chấp nhận bị xúc phạm thêm. Cô không có quyền bước vào nhà tôi, ngồi vào bàn cơm tôi nấu, trong khi con tôi còn chưa hiểu vì sao ba nó biến mất ba năm.

”Dũng nắm lấy tay cô, giọng khàn: “Hạnh… anh sai rồi. Anh sẽ về lại. Anh sẽ bù đắp…”“Không,” cô nói, rút tay lại. “Anh không có gì để bù đắp cả. Vì những gì mất đi, không thể đo bằng tiền, hay lời xin lỗi.

”Cô chỉ ra cửa: “Hai người đi đi. Ngay bây giờ.”Mai quỳ xuống, ôm chân cô, cầu xin. Dũng đứng như chôn chân tại chỗ. Nhưng Hạnh không lay động. Cô ôm con vào lòng, quay bước.

Cánh cửa đóng lại. Ngoài sân, nắng vẫn gay gắt, nhưng trong lòng Hạnh là một khoảng mát yên bình. Cô không còn là người vợ chỉ biết đợi chờ. Cô là người phụ nữ đã đi qua nỗi đau, từng bước đứng dậy, từng bước gây dựng lại đời mình, và giờ – là người quyết định những gì cô xứng đáng.Không cần ầm ĩ. Không cần nước mắt. Cô chọn cách lặng lẽ, dứt khoát, để giữ lại lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh sau cùng.Hạnh bế con ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc con. “Mẹ không cần ai bảo vệ,” cô thì thầm, “Mẹ đủ mạnh để bảo vệ cả con, cả chính mình.”

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dung-mang-vo-moi-va-con-rieng-ve-sau-3-nam-xa-cach-khong-ngo-vo-anh-co-pha-xu-ly-khien-ai-nay-lang-nguoi-d287449.html