Đưa bạn nhập viện gấp vì t:a:i n:ạ:n, anh thanh niên ngỡ ngàng khi nhóm m:á:u trùng hoàn toàn. Rồi phát hiện…

Tôi quen Hạ trong một chuyến thiện nguyện xa thành phố. Cô gái nhỏ nhắn, hay cười, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sức sống mãnh liệt. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, như hai mảnh ghép tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập.

Tối hôm đó, trời mưa xối xả. Tôi nhận được cuộc gọi từ Hạ. Giọng cô đứt quãng, run rẩy:

“Nam… cứu… cứu mình…” Không chần chừ, tôi vội phóng xe đi trong cơn mưa mịt mù, bánh xe trượt dài trên mặt đường trơn láng.Tôi đến nơi trong nỗi hoảng loạn. Hạ nằm đó, bất động, máu loang đỏ cả thân áo trắng. Tôi lao tới, bế cô lên, cảm giác cơ thể cô nhẹ bẫng như chiếc lá, và vội vã chở thẳng đến bệnh viện.Bác sĩ nhìn sơ qua đã nghiêm giọng:

“Mất máu quá nhiều. Phải truyền gấp. Nhóm máu B-, rất hiếm.”Tôi sững người. B-? Chính là nhóm máu của tôi — cực kỳ hiếm gặp. Không kịp nghĩ ngợi, tôi hét lên: “Tôi cùng nhóm! Lấy máu của tôi ngay đi!

“Mọi chuyện diễn ra như một cơn lốc. Tôi được đưa vào phòng hiến máu khẩn cấp. Máu truyền cho Hạ từng giọt, từng giọt, như truyền lại cả sự sống mong manh.Sau cơn nguy kịch, tôi vào thăm cô.

Hạ nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi môi đã điểm chút hồng hào. Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Lúc đó, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một mẩu giấy thò ra từ túi áo cô.Bức ảnh cũ, ố màu thời gian.

Tôi rút ra, và gần như chết sững. Trong tấm ảnh là hình một người đàn ông trẻ tuổi – gương mặt ấy… không thể nhầm lẫn được. Là bố tôi! Khi còn trẻ!Tay tôi run rẩy, đầu óc quay cuồng. Tại sao Hạ lại giữ bức ảnh này?

Mối liên hệ giữa cô và bố tôi là gì?

Không chịu nổi cơn bão trong lòng, tôi gặng hỏi ngay khi Hạ vừa tỉnh lại. Đôi mắt cô mơ màng, lấp lánh nước mắt.

“Có lẽ… đến lúc mình phải kể rồi,” cô thì thầm.30 năm trước, bố tôi – lúc ấy còn là một chàng sinh viên y khoa trẻ – trong một chuyến đi thực tập ở vùng núi xa, đã có một mối tình chớp nhoáng với một cô gái địa phương.

Sau đó, bố tôi rời đi, vì áp lực từ gia đình và sự nghiệp. Ông chưa bao giờ biết rằng cô gái ấy đã mang thai.Đứa trẻ chào đời – chính là Hạ.Mẹ Hạ một mình nuôi con, lặng lẽ sống với những kỷ niệm cũ.

Trước khi mất vì bệnh tật, bà mới tiết lộ cho Hạ biết về người cha chưa từng gặp mặt. Bà để lại cho cô bức ảnh duy nhất của ông – và cả lời nhắn nhủ:

“Con hãy tha thứ, nếu có ngày gặp lại ông ấy.

“Hạ lớn lên, không ôm hận. Cô tìm đến thành phố, chỉ mong một lần được nhìn thấy bố mình, không đòi hỏi gì hơn.Nhưng số phận trớ trêu thay – người cô vô tình kết bạn, thân thiết nhất, lại chính là con trai của ông ấy. Là tôi.Nước mắt tôi rơi không kìm được. Cả Hạ cũng khóc. Hai chúng tôi ngồi đó, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những sợi dây chuyền dịch và tiếng máy monitor nhịp tim đều đặn.”Nam…” Hạ nức nở, “Mình xin lỗi… nếu biết sớm, mình đã tránh xa cậu rồi.

Mình không muốn… gây xáo trộn cho gia đình cậu.”Tôi siết chặt bàn tay cô.”Ngốc,” tôi thì thầm. “Cậu là gia đình của mình. Dù có chuyện gì đi nữa.”Chúng tôi quyết định sẽ đối mặt với sự thật. Một tuần sau, tôi đưa Hạ về nhà, giới thiệu với bố mẹ.Bố tôi – giờ đã là một người đàn ông tóc muối tiêu, ánh mắt từng trải – chết lặng khi nhìn thấy Hạ. Ông run rẩy bước đến, chạm nhẹ vào má cô như không dám tin vào thực tại.”Con… là…?”Hạ mím môi, rút bức ảnh cũ từ túi áo, đưa cho ông.Ánh mắt bố tôi nhòa đi trong làn nước mắt.

Ông quỳ xuống trước mặt cô, bật khóc nức nở.”Ba xin lỗi… suốt đời này, ba xin lỗi…”Không còn lời nào đủ để hàn gắn quá khứ, nhưng cái ôm nghẹn ngào đó đã làm được điều mà ngôn ngữ bất lực không thể.Từ hôm ấy, Hạ chính thức bước vào gia đình tôi – không phải với tư cách người xa lạ, mà là đứa con gái thất lạc được tìm thấy sau ba thập kỷ.

Chúng tôi sửa lại căn nhà, dành riêng cho Hạ một phòng đầy nắng. Mỗi sáng, tiếng cười đùa vang lên khắp hiên nhà, như xóa sạch mọi bi kịch xưa cũ.Bố mẹ tôi như được trẻ lại. Mẹ chăm Hạ như thể bù đắp tất cả những năm tháng thiệt thòi cô từng trải qua.

Còn tôi, không chỉ có thêm một người em gái, mà còn tìm lại được ý nghĩa của gia đình – không hoàn hảo, nhưng chân thành.Gia đình, hóa ra không phải nơi khởi đầu từ sự toàn vẹn, mà là nơi những vết nứt được hàn gắn bằng yêu thương.Và đôi khi, một tai nạn bất ngờ, một giọt máu rơi xuống – lại chính là cách số phận cho chúng ta tìm thấy nhau, sau ngần ấy năm lạc mất.Nhiều năm trôi qua như chớp mắt.Hạ, cô gái nhỏ bé ngày nào từng chiến đấu giành lại mạng sống trong phòng cấp cứu lạnh lẽo, giờ đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Cô trở thành một bác sĩ giỏi, chuyên về tâm lý học lâm sàng – chọn ngành nghề này cũng bởi những tổn thương sâu kín từ quá khứ mà cô từng trải qua. Mỗi bệnh nhân đến với cô, Hạ đều kiên nhẫn lắng nghe như thể lắng nghe chính tuổi thơ mình.Còn tôi, Nam, sau khi tốt nghiệp, đã từ bỏ công việc văn phòng ổn định để cùng Hạ mở một trung tâm thiện nguyện nhỏ ở ngoại ô thành phố. Chúng tôi đặt tên nó là “Nhà Ánh Dương” – nơi đón những đứa trẻ mồ côi, những con người lạc lối tìm lại hy vọng.

Trung tâm ngày một phát triển. Cứ mỗi lần có một đứa trẻ được nhận nuôi, một thanh niên tìm lại được niềm tin, chúng tôi lại ngồi bên hiên nhà, cùng cười, cùng khóc, và cùng tin rằng số phận – dù nghiệt ngã đến đâu – cũng có cách sắp xếp kỳ diệu của nó.Chuyện tình cảm của Hạ cũng đến rất tự nhiên, như tất cả những điều đẹp đẽ khác trong cuộc đời cô.Một trong những người bạn thân nhất của tôi – Minh, anh bạn học cùng đại học, sau nhiều lần ghé trung tâm giúp đỡ – đã dần dần bị cuốn vào sự dịu dàng và mạnh mẽ của Hạ.

Những buổi chiều dài làm việc chung, những lần đi khảo sát địa bàn gian khó, họ dần phát hiện ra ở nhau những góc khuất, những vết thương cũ – và cũng tìm thấy ở nhau sự chữa lành.Tôi nhìn thấy ánh mắt Minh mỗi khi cậu ấy dõi theo Hạ – ánh mắt kiên định, đầy trân trọng.

Cũng như cách Hạ nhoẻn miệng cười dịu dàng mỗi khi Minh vụng về pha trò.Một ngày, Minh bẽn lẽn xin phép tôi:”Nam này… nếu tao muốn đi bên cạnh Hạ… mày có đồng ý không?”Tôi không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, nhìn Minh – người anh em gắn bó bao năm – và nghĩ về Hạ – cô gái đã cùng tôi đi qua bão giông, tìm về mái ấm. Rồi tôi cười, vỗ vai Minh thật mạnh:”Đi đi, đồ ngốc.

Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc.”Ngày Hạ nhận lời cầu hôn, trời cũng vừa hửng nắng sau cơn mưa dai dẳng.Hạ mặc chiếc váy trắng giản dị, tay cầm bó hoa lavender tím ngát, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Minh trao nhẫn. Bố mẹ tôi – giờ cũng là bố mẹ cô – ngồi ở hàng ghế đầu, mắt không ngừng rơm rớm. Còn tôi, đứng bên cạnh với tư cách người chứng kiến hôn lễ, mà trái tim cứ nhảy loạn lên vì xúc động.”Con đã tìm được gia đình rồi,” bố tôi thầm thì, siết chặt tay mẹ.

Không còn những bí mật, không còn những mất mát, chỉ còn lại tình thân được lựa chọn, vun đắp và nở hoa rực rỡ.Sau hôn lễ, Hạ và Minh tiếp tục cùng tôi điều hành “Nhà Ánh Dương”, mở rộng nó ra khắp các tỉnh thành.

Nơi đâu có người cần giúp đỡ, nơi đó có dấu chân của chúng tôi.Buổi tối, khi tiếng trẻ con ríu rít tắt dần, tôi thường đứng trên ban công, ngắm những vì sao lấp lánh trên trời.Và tôi biết – dù đã đi qua biết bao biến cố, bao sự thật nghiệt ngã – chúng tôi vẫn chọn ở bên nhau, như những mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng vừa vặn kỳ lạ.Gia đình, hóa ra, không cần máu mủ.Chỉ cần yêu thương – là đủ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dua-ban-nhap-vien-gap-vi-tai-nan-anh-thanh-nien-ngo-ngang-khi-nhom-mau-trung-hoan-toan-roi-phat-hien-d280824.html