Chỉ có một người dừng lại – bà Lành.
Cụ bà gầy guộc, tóc đã bạc nhiều, đôi mắt đục nhưng vẫn ánh lên sự ấm áp. Bà run rẩy nhấc tấm vải ướt che mặt đứa bé. Đôi mắt bé mở hé, môi tím tái.
— “Trời ơi… sao lại bỏ con ở đây…”Bà vội vã cởi áo khoác, quấn đứa bé lại, ôm sát vào lòng. Mưa lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ lòng bà là điều duy nhất cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi kia.*
*Bà đặt tên cho nó là An – mong nó được bình an.Mấy tháng sau, khi sức bà không thể nuôi được nữa, bà ngậm ngùi đưa bé vào trại trẻ mồ côi. Bà không giàu, không quyền lực, chỉ là người giúp việc cho nhà người ta, nên chẳng thể cho An một tương lai đủ đầy.
Nhưng bà để lại một thứ…Tấm ảnh bé An ngày đầu được bà bọc trong áo khoác, kèm theo dòng chữ viết tay:
“Bà Lành – người nhặt được bé An, chợ Tân Hòa, 17h chiều, ngày mưa tháng 7.”Bà cất tấm ảnh gốc – như một mảnh tim không thể buông bỏ.
**Hai mươi năm trôi qua.Cuộc đời đưa đẩy bà đến làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Cậu chủ mới ngoài hai mươi – tên là Minh Khoa, doanh nhân trẻ thành đạt, lạnh lùng và bận rộn.
— “Bà Lành, bà đừng làm mấy việc nặng nữa, để tôi thuê người ngoài làm. Tuổi bà không còn nhỏ.”
— “Tôi làm quen rồi,.”
Cậu chủ ít nói, nhưng trong nhà ai cũng biết cậu kính bà Lành hơn cả. Không phải chỉ vì bà chăm chỉ, mà vì ở bà có thứ gì đó… khiến người ta muốn được yêu thương.*
*Một ngày bà Lành lên cơn sốt. Cậu chủ không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe đưa bà đến bệnh viện.Ngồi ngoài phòng khám, bà cứ lục mãi trong túi tìm sổ khám bệnh cũ. Cậu Khoa kiên nhẫn đỡ lấy túi, lật từng món đồ.
Và rồi…Một tấm ảnh cũ rơi ra.Cậu Khoa cầm lên, chau mày.
— “Tấm này… sao nhìn quen thế này…”
Đó là một bé trai sơ sinh, nằm trong áo khoác cũ, đôi mắt nửa mở – giống hệt một bức ảnh mà mẹ nuôi cậu từng đưa cho khi cậu hỏi về quá khứ.
— “Bà Lành… ảnh này… là ai vậy ạ?”
Bà khựng lại, như thể bị kéo về một khoảng ký ức đầy nước mắt.
— “Là một đứa bé… tôi từng nhặt được ở chợ, hai mươi năm trước…”
— “Chợ Tân Hòa? Một ngày mưa…?”Bà nhìn sững cậu.
— “Sao cậu biết…?”Khoa rút điện thoại, lục ảnh. Một bức ảnh cũ, cũng là bé trai ấy, nhưng ở trại trẻ. Kèm dòng chú thích:“Tên bé: An. Được một cụ bà nhặt và đem vào trại. Ghi chú: ‘Bà Lành – chợ Tân Hòa.’”
Tay cậu run lên, mắt đỏ hoe.
— “Bà… chính là người đã cứu cháu sao…?”Bà Lành ngẩn người. Đôi môi run run, không nói nên lời.
— “Cháu là… An sao?”Khoa gật đầu, nghẹn ngào.
— “Cháu tìm bà bao năm… mà không ngờ… bà lại ở ngay trong nhà cháu…”
**Hôm ấy, lần đầu tiên Khoa ôm lấy bà
– người phụ nữ già nua mà trước đó cậu chỉ gọi là “bà giúp việc”.
— “Cháu đã luôn nghĩ… cha mẹ ruột bỏ rơi cháu. Nhưng chính bà… đã là mẹ đầu tiên của cháu. Cháu cảm ơn bà…”
— “Bà không cần cháu cảm ơn… chỉ cần biết cháu sống tốt, bà đã mãn nguyện rồi.”**Từ hôm ấy, cuộc sống trong ngôi nhà ấy đổi khác.Cậu chủ lạnh lùng giờ chăm bà Lành từng bữa ăn, giấc ngủ. N
gười ngoài nhìn vào cứ tưởng bà là bà nội ruột.Nhưng chỉ có hai người biết – họ không có máu mủ.
Chỉ có duyên và một tấm lòng.**Tấm ảnh cũ ấy, Khoa đóng khung treo ngay phòng khách, cạnh một dòng chữ cậu viết bằng tay:“Mẹ không sinh ra con – nhưng đã cứu con khỏi lưỡi hái của số phận.
Mẹ – là điều kỳ diệu của cuộc đời con.”