Đối với phụ nữ, giai đoạn mang bầu rất cần được chăm sóc chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần, để cả mẹ và em bé trong bụng đều được khỏe mạnh. Nhưng với tôi, khoảng thời gian đó chẳng khác gì địa ngục; không chỉ bị hành hạ về tinh thần, mà cả tháng nay tôi chỉ được ăn cơm với trứng luộc.
Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo bằng sự chờ mong về một bến đỗ hạnh phúc cuối cùng. Tuy nhiên, cũng có lẽ bởi đã qua một đời chồng, nên tôi trong mắt gia đình chồng chẳng có gì tốt đẹp. Tôi đoán, nhà chồng đồng ý cho cưới cũng chỉ bởi đứa trẻ tôi đang mang trong bụng mà thôi.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn nuốt nước mắt ngược vào trong, vì chồng, và trên tất cả là vì con trai tôi sắp chào đời. Điều duy nhất tôi sẽ cố gắng làm cho con đó là để bé có được một gia đình trọn vẹn – có cả bố lẫn mẹ.
Quyết tâm là thế, nhưng chẳng bao lâu sau ngày cưới, cả tâm hồn và thể xác của tôi đều bị đánh gục. Bố mẹ chồng tôi đi làm ở Quảng Ninh, chồng cũng lên Hà Nội bôn ba kiếm sống, một mình tôi ở lại Nam Định với bà nội chồng. Tôi không phải là một đứa nhiều chuyện, nhưng vẫn nghe được phong thanh hàng xóm nói bà nội chồng tôi ghê gớm lắm, cả cái thôn này ai cũng sợ cái miệng chua ngoa của bà.
Bà nội chồng tuy lớn tuổi nhưng được trời thương cho sự minh mẫn và sức khỏe. Hằng ngày, bà vẫn đi chợ mua thức ăn về cho tôi nấu. Có lần, tôi bảo bà.
Hay bà để cháu đi chợ luôn cho ạ?
Bà không trả lời, chỉ lườm tôi không chớp mắt. Thấy bà khó chịu, tôi cũng thôi không nói thêm lời nào. Tiền bố mẹ chồng gửi về hằng tháng bà đều giữ rồi tự chi tiêu, tôi không được ngó tới.
Sở dĩ tôi không có quyền lên tiếng là bởi chồng tôi chưa kiếm được việc làm, tình thế hiện tại chẳng khác nào ăn bám nên dù có tủi nhục kiểu gì, tôi cũng đều cố nhẫn nhịn.
Mấy ngày đầu, bà có mua thịt, cá,… nhưng gần một tháng nay, bà chỉ cho tôi ăn trứng luộc với cơm trắng. Bà cũng ăn riêng ở nhà bên cạnh. Một bữa, tôi có qua thì thấy bà đang ăn cơm với thức ăn thịnh soạn. Tôi cứ thế quay lưng đi, không còn nhớ là lần thứ bao nhiêu nuốt nước mắt ngược vào trong.
Đúng là chuyện kể ra chỉ càng khiến tôi thêm tủi hổ, rồi ai không hiểu lại buông lời xát muối: thời nào rồi còn chạnh lòng vì miếng ăn,… Nhưng phải ở trong hoàn cảnh của tôi họ mới hiểu; phụ nữ mang thai vốn đã nhạy cảm, sống với bà nội chồng như thế tôi lại càng muốn phát điên hơn.
Tôi không kể với chồng, sợ anh lại suy nghĩ. Tôi cố an ủi bản thân, dẫu chẳng muốn nhưng vẫn phải mở miệng vay tiền bên ngoại. Đối với tôi lúc này, con trai tôi mới là quan trọng nhất. Vì con, phải chịu đựng sự tủi hổ thêm bao lâu nữa tôi cũng sẵn sàng.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Trương Phương