Dù có dãy phòng trọ, tôi cũng không cho đứa nào ở chung cùng: Không làm mà đòi ăn chỉ càng bất hiếu

Nếu tôi chia sẻ câu chuyện của mình, chắc nhiều người sẽ nói tôi ích kỷ không cho các con tiền bạc hay nhà cửa. Nhưng tôi không nghĩ thế, nhiều lần tôi đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân rồi. Muốn con cái không bất biếu, hay không muốn xảy ra việc gì để bản thân phải ân hận, ngay từ đầu tốt nhất là không nên cho sẵn con cái thứ gì cả.

Nếu tôi chia sẻ câu chuyện của mình, chắc nhiều người sẽ nói tôi ích kỷ không cho các con tiền bạc hay nhà cửa. Nhưng tôi không nghĩ thế, nhiều lần tôi đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân rồi. Muốn con cái không bất biếu, hay không muốn xảy ra việc gì để bản thân phải ân hận, ngay từ đầu tốt nhất là không nên cho sẵn con cái thứ gì cả.

Tôi và chồng có được ba đứa con, đến nay đứa nào cũng đều đã lập gia đình ổn định hết rồi. Con gái thì lấy chồng không nói đến nữa, còn hai đứa con trai thì chẳng làm được trò chống gì. Ngày trước, tôi luôn nghĩ rằng có con trai sau này tôi sẽ có chăm nom cho rồi, không cần lo cuộc sống lúc về già nữa. Cũng vì thế mà chúng tôi luôn gật đầu với mọi sự đòi hỏi từ con trai. Nó cần gì chúng tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền mua bằng được.

Mà thời còn trẻ, khỏe, tôi kiếm tiền cũng được kha khá. Bận rộn suốt ngày làm việc, không có nhiều thời gian cho con, nên lại càng cho con cái tiền tiêu thoải mái để bù đắp những lúc tôi không có bên cạnh.

Nhưng cho đến khi con trai tôi trở nên hư đốn, nó chơi bời, lêu lổng suốt ngày. Nhiều lần tôi còn phải lên công an nộp phạt rồi xin cho nó về. Một thằng thì còn đỡ nhưng khổ nổi nhà có hai thằng con, đứa nào cũng vậy. Ngay cả khi vợ chồng tôi ly hôn, hai thằng con trai tôi nó cũng chỉ muốn đi cùng chồng tôi, có mỗi con gái là chịu ở cùng mẹ.

Tôi cũng chẳng ép buộc được, vì đứa nào cũng lớn cả rồi, chúng có thể tự do lựa chọn ở cùng ai. Ấy nhưng khi chuyển ra ở cùng với bố nó được khoảng hai năm thì cả hai con trai đều trở về sống cùng tôi. Có lẽ từ nhỏ chúng tôi đã quá chiều chúng, chúng đã quen với việc ăn sẵn, quen với việc không cần làm gì, chỉ cần ngửa tay xin tiền là bố mẹ sẽ cho, nên chúng không biết tiếc. Hai anh em nó cứ thay nhau vay nặng lãi ở bên ngoài rồi về lại xin tiền tôi trả.

Tuy rằng vợ chồng tôi ly hôn nhưng chúng tôi vẫn góp tiền vào để mua một khu đất rộng rãi gần khu công nghiệp để xây làm nhà trọ. Tính ra cũng được hai mươi phòng. Mỗi phòng cỡ hai triệu, tính ra một tháng cũng tầm cỡ 40 triệu, chẳng cần phải lo cái ăn cái mặc.

Đến lúc hai con trai lấy vợ, tôi thấy chúng cũng có tâm trí làm ăn. Thằng thì đòi mở tiệm cầm đồ, thằng thì mở quán nước, lúc đó tôi mừng thay cho chúng nên có bao tiền tôi cho chúng hết.

Ai ngờ, chẳng biết chúng dùng cho việc gì, còn chưa được hai tháng công việc chưa làm được gì, tiền đã tiêu hết. Tôi không tin nên sau này chúng xin tôi cũng không cho nữa. Chúng lại còn trách bảo:

“Bà có tuổi rồi, giữ làm gì cho mình nhiều tiền thế, con cái thì không cho. Sau này chết tiêu được chắc, đúng là ích kỷ”.

“Mẹ đã lo cho chúng mày hết sức rồi. Hai đứa đều đã có vợ, có con thì phải biết ra ngoài tự kiếm tiền mà lo cho gia đình đi chứ, cứ dựa vào mấy đồng tiền có sẵn thì được mấy hồi”.

“Mẹ có hẳn dãy phòng trọ cho người ta thuê, bây giờ lại bắt con cái ra ngoài thuê. Mẹ không thấy ngược đời hay sao?”

“Tao chẳng thấy gì là ngược đời hết, có làm thì mới có ăn”

Cho dù hai đứa con trai có nói gì, tôi cũng mặc kệ, tuyệt đối không cho chúng thêm thứ gì nữa. Chúng có gia đình hết rồi thì phải biết tự lập mà nuôi thân, nuôi gia đình nhỏ của mình đi chứ. Tôi có tuổi rồi đâu phải nuôi nó mãi được. Cho nó bao tiền cũng thế, nó không biết ơn, còn cắn ngược lại mình, thì còn cho làm gì.

Tôi nghĩ lúc này việc tốt nhất là tiết kiệm tiền để phòng sau này khi về già thôi. Tôi còn sống thì chúng sẽ không lấy gì được thêm nữa đâu. Cho chúng nhiều là quá đủ rồi.

Nếu mọi người là tôi, mọi người có lựa chọn cách làm này giống tôi không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/du-co-day-phong-tro-toi-cung-khong-cho-dua-nao-o-chung-cung-khong-lam-ma-doi-an-chi-cang-bat-hieu-d24793.html