Ly, cô gái trẻ vừa tròn 28 tuổi, tưởng rằng cuộc sống đã trao cho mình một gia đình trọn vẹn khi có Minh, người chồng yêu thương, và cậu con trai mới chào đời được hai tháng. Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã không cho cô hưởng hạnh phúc lâu dài.
Một buổi chiều mưa tầm tã, tiếng chuông điện thoại chói tai phá tan không gian tĩnh lặng. Tin dữ đến như sét đánh ngang tai: Minh – chồng cô, vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Ly lao đến bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn. Trước mắt cô, Minh nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo, khuôn mặt anh quen thuộc nhưng đôi mắt đã mãi khép lại. Cô gào khóc, gọi tên anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Những ngày sau đó, Ly phải gồng mình lo liệu tang lễ, nuốt nước mắt vào trong để Minh ra đi thanh thản. Toàn bộ số tiền bảo hiểm thai sản – chỉ vỏn vẹn 60 triệu đồng – đều được dồn hết vào việc hậu sự. Nhưng nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, sóng gió lại tiếp tục ập đến.
Sau tang lễ, bố mẹ chồng bất ngờ đến gặp cô. Họ đặt trước mặt Ly một tờ giấy nợ. Trong đó, Minh đứng tên vay một khoản tiền lên đến 300 triệu đồng. Bà Nga, mẹ chồng cô, không chút do dự nói: “Đây là nợ của thằng Minh. Nó mất rồi, là vợ, cô phải có trách nhiệm trả số tiền này.”
Ly lặng người, tay cầm tờ giấy nợ mà run rẩy. Cô ngập ngừng, nước mắt chực trào: “Con vừa mất chồng, vừa nuôi con nhỏ, giờ làm sao con xoay sở nổi? Hai mẹ con con sống thế nào đây?”
Nhưng lời cầu xin của cô không làm bố mẹ chồng mềm lòng. Họ chỉ thẳng mặt cô: “Thằng bé là cháu nội chúng tôi. Cứ để nó lại đây, chúng tôi nuôi. Cô không cần phải lo nữa.”
Những lời đó như nhát dao cứa sâu vào trái tim Ly. Họ không chỉ muốn cô gánh nợ mà còn định cướp đi đứa con trai – niềm hy vọng duy nhất của cô trong những ngày đen tối này. Suốt đêm đó, Ly trằn trọc suy nghĩ. Từng lời nói của bố mẹ chồng như vang vọng mãi trong đầu. Nhưng đến sáng hôm sau, cô quyết định không để bản thân bị áp bức thêm nữa.
Khi bố mẹ chồng đến nhà một lần nữa để thúc ép, Ly đã bình tĩnh đối diện. Giọng cô chắc nịch: “Con xin lỗi, nhưng con sẽ không giao con trai con cho bất kỳ ai. Còn về món nợ, con sẽ tự lo.”
Ông Toàn, bố chồng cô, đập bàn quát lớn: “Lo thế nào? Cô một thân một mình, liệu có trả nổi không? Đừng để thằng bé phải chịu khổ vì cô!”
“Con sẽ không để ai làm tổn thương con trai con, dù phải trả giá thế nào đi nữa.” – Ly lạnh lùng đáp lại.
Không để bản thân bị dồn vào đường cùng, Ly bắt đầu tìm hiểu về tờ giấy nợ. Sau nhiều ngày dò hỏi, cô phát hiện ra một sự thật động trời: số nợ 300 triệu đó không phải của Minh mà là của chính ông Toàn. Ông đã dùng tên con trai để vay tiền cho những phi vụ làm ăn thua lỗ.
Ly lập tức tìm đến một văn phòng luật sư để nhờ tư vấn. Sau khi kiểm chứng mọi thông tin, cô thực hiện một cú điện thoại quyết định.
“Ông Toàn, tôi đã biết rõ sự thật. Đây không phải nợ của Minh mà là của ông. Nếu ông còn tiếp tục ép tôi nhận, tôi sẽ báo công an. Còn về con trai tôi, nếu cần, tôi sẽ kiện để giành quyền nuôi dưỡng.”
Ở đầu dây bên kia, ông Toàn lắp bắp: “Cô… cô không thể làm vậy! Đừng gây rắc rối cho gia đình chồng nữa.”
Ly không nao núng: “Nếu ông không muốn cả gia đình phải đối mặt với pháp luật thì đừng đụng đến mẹ con tôi thêm 1 lần nào nữa.”
Ngay sáng hôm sau, bố mẹ chồng Ly nhận được giấy triệu tập từ cơ quan công an. Tất cả tài sản, từ căn nhà lớn đến những mảnh đất họ sở hữu, đều bị kê biên để trả nợ.
Ly rời khỏi căn nhà cũ với đứa con trai trong tay, để lại sau lưng những ngày tháng đắng cay. Cô thuê một căn phòng nhỏ, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Nhìn con trai đang say ngủ trong vòng tay, Ly thầm nhủ:
“Mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Đời bạc bẽo, nhưng mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu thiệt thòi.”
Từ một người phụ nữ yếu đuối, Ly đã đứng lên đấu tranh để bảo vệ con trai và chính mình. Hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cô tin rằng tình yêu và sự mạnh mẽ của một người mẹ sẽ giúp cô vượt qua tất cả.