Nói thật các chị ạ, em không ngại sống chung với mẹ chồng, nhưng quá quắt như mẹ chồng em chắc em cũng trụ được dăm bữa nửa tháng nữa là cùng. Ai đời đồ gà vịt quê mẹ em làm sạch sẽ gửi lên cho con gái mà mẹ chồng thẳng tay ném thẳng vào thùng rác, còn bịt mũi chê hôi tủ lạnh nhà bà. Thế có ức không cơ chứ!
Ảnh minh họa internet
Em mang tiếng lấy chồng phố mà khổ không ai biết đấy là đâu. Lấy chồng con trai một nên em chấp nhận sống chung với mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng em lúc nào cũng tự hào mình là người thành phố, rất ra vẻ khinh thường những người quê như em.
Trước chấp nhận em làm dâu cũng là do chồng em làm gắt, chứ không thì cũng còn lâu một đứa con gái tỉnh lẻ như em mới có diễm phúc trở thành con dâu bà.
Em có cô em chồng lấy chồng cũng gần đây, rất hay qua thăm mẹ. Mà mỗi lần sang là kiểu gì cô cũng mang cho bà khi thì thực phẩm chức năng, khi thì nhân sâm bổ não, nói chung toàn đồ xịn với đắt. Mẹ chồng em thích lắm, thấy mặt em là xỏ xiên ngay được.
“Đấy! Thành phố toàn đồ bổ dưỡng thế này, chứ đâu như mấy thứ đồ nhà quê, vừa bẩn vừa chả được tí ích lợi gì vào người.”
Em nghe thì chỉ dám tức trong lòng, rồi nghe tai này cho qua tai khác, chứ cự cãi lại chỉ tổ người ta nói mẹ chồng nàng dâu thế này thế nọ.
Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Cứ nghĩ mỗi lần bà ỏng eo chê em quê mùa em không nói gì là bà được nước làm tới. Mà bà chê em thì em chịu, chứ đụng đến mẹ đẻ em thì em không nhịn được.
Chẳng là, quê em ở xa nên thỉnh thoảng con gái thèm đồ quê bố mẹ lại làm rồi gửi xe ra cho em. Nhưng mỗi lần em về gửi tiền thì bố mẹ lại không lấy nên em rất ngại.
“Mẹ mà cứ không lấy tiền thì từ nay đừng gửi đồ cho con nữa. Con không lấy đâu!”
“Chả bố cô! – Mẹ em cười.
“Gà vịt ở nhà có sẵn, có phải mua bán gì đâu mà tiền nong. Với lại đợt này dịch dã khó khăn, gửi lên cho nhà cô tiết kiệm được đồng thức ăn nào thì tốt đồng ấy chứ sao.”
Mẹ em nghĩ cho cả nhà thông gia như vậy, nhưng mẹ chồng em nào biết, ngược lại, bà còn thẳng tay ném hết số đồ mẹ em gửi lên vào thùng rác. Mấy con gà vịt sạch mẹ em phải dậy sớm làm thịt cho kịp chuyến xe gửi lên mà mẹ chồng em nỡ xem là rác.
Nhìn túi đồ mẹ em chuẩn bị biết bao tâm huyết bị mẹ chồng xem không ra gì, em ức lắm, liền phát điên.
“Mẹ làm gì vậy?! Mẹ biết đồ này mẹ con phải dậy sớm chuẩn bị để gửi lên cho con không? Tại sao mẹ lại vứt hết vào thùng rác”
“Gớm! Trên này đầy đồ ngon mà sạch sẽ, báu bở gì mấy thứ đồ nhà quê bẩn thỉu này. Cô nhìn xem, tiết gà vịt nhà cô chảy ra bẩn với hôi rình hết cả tủ nhà tôi lên rồi kia kìa.”
Nghe mẹ chồng nói xong em ức đến phát khóc rồi chạy lên phòng. Vì chồng, vì hạnh phúc gia đình bao lâu nay em vẫn phải nhẫn nhịn mẹ chồng không dám cãi lại, sau chuyện hôm nay em không biết mình còn nhịn được đến khi nào nữa mọi người ạ.
Ảnh minh họa internet