Không biết các chị lấy chồng như nào. Em thấy khổ quá các chị ơi. Người ta mẹ chồng cưng con dâu như trứng. Chứ em 5 năm làm dâu chẳng khác nào osin cao cấp cho nhà chồng. Em không biết có thể chịu đựng cảnh này được bao lâu nữa.
Gia đình nhà chồng em gia giáo, mẹ làm giáo viên còn bố làm bộ đội. Hai ông bà đều về hưu cả rồi. Chồng em lại là con trưởng nên phải chịu áp đặt từ bố mẹ chồng.
Lúc trước khi cưới anh hứa hẹn đủ điều. Về nhà anh con trai cũng như con gái. Nếu sau này hai mẹ con có xung đột, anh sẽ đứng ra giảng hòa. Vì quá yêu anh cộng thêm những lời dụ dỗ ngon ngọt, em quyết tâm lấy anh. Từ ngày đó, địa ngục hôn nhân của em chính thức bắt đầu.
Vừa chân ướt chân ráo về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố:
“Thằng Tùng là con trưởng cả họ, nên vợ chồng anh chị phải sống ở đây. Để còn phụng dưỡng bố mẹ và lo chuyện đình đám, giỗ chạp”
Vậy là mảnh đất bố mẹ em cho làm của hồi môn cũng chẳng được xây nhà để ở. Dù có cách nhà chồng có gần 10 cây số thôi.
Chồng em trước khi cưới hứa hẹn đủ đường, mà em về làm dâu lại câm như bị. Chính vì chồng không có chủ kiến, phận làm dâu như em khổ đủ đường.
Nhà chồng em rộng rãi đã đành, đằng này chật như cái mắt mũi. Nhà 3 tầng kiểu cũ, với 4 phòng ngủ. Bà nội ngủ tầng một, bố mẹ em một phòng, em chồng một phòng, phòng còn lại là của vợ chồng em và con. Con gái em học lớp hai rồi mà vẫn phải ngủ chung với bố mẹ.
Mang tiếng bố mẹ chồng em có lương hưu, mà kẹt xỉ lắm các chị ạ. Cả nhà 4 miệng ăn mà đưa cho vợ chồng em có 3 triệu rưỡi cả ăn uống, điện nước. Thu nhập hai vợ chồng em tính sơ sơ cũng tầm 25, 26 triệu. Mà tháng nào hết sạch tháng đó. Em có nói với chồng thì anh bảo:
“Vợ chồng mình phụng dưỡng bố mẹ đi đâu mà thiệt em. Sau này tiền ông bà tiết kiệm thì cho con cháu. Chứ ai vào đây mà hưởng?”
Tạm bỏ qua chuyện tiền nong, nhưng mà em ngán nhất là cách cư xử của mẹ chồng. Người đời nói “khác máu – tanh lòng” cấm có sai. Với cô con gái bà cưng như trứng, còn căn dặn thế này chứ:
“Con gái biết càng ít càng tốt. Để sau này đỡ phải động tay động chân.”
Thế mà con dâu thì hầu hạ cả nhà chồng không sót việc nào. Sáng dậy sớm đi chợ, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Tối đi làm về sớm cũng phải xắn tay vào cơm nước. Bát đũa thì thi thoảng em chồng mới rửa, hôm thì kêu đau tay, hôm thì đau bụng, ăn xong chuồn thẳng lên phòng. Còn chưa kể những ngày cỗ bàn, một mình em cáng đáng hết. Nhiều nhặn gì đâu mỗi tháng trung bình 2 cái đám giỗ thôi ạ.
Ba tháng đổ lại đây em được lên chức quản lý cửa hàng. Thu nhập có lên được chút nhưng mà phải làm ca xoay. Có hôm 9h tối mới về tới nhà. Về đến nhà đã tối om, ai yên vị phòng người đấy hết rồi. Cơm canh thì nguội ngắt. Đống bát đũa xoong chảo ngổn ngang trong bồn phần em về rửa. Trừ bà nội già cả thì em không nói làm gì. Vậy mà 4 người nhà chồng có phải ốm đau què cụt gì đâu, mà không rửa được cái bát.
Em có nói lại thì chưa hết câu mẹ chồng đã chen ngang:
Đời thuở nhà ai, mẹ chồng đi phục vụ ngược lại con dâu. Chị định trèo lên đầu tôi ngồi chứ gì?
Em không biết có thể chịu đựng được cảnh này đến bao giờ. Em được cưới hỏi đàng hoàng, chứ có phải rước về làm osin cho nhà chồng đâu.?