Đi họp lớp cả ngày, em nấu nồi cháo để sẵn đấy cho con tự ăn mà về chồng cấm cửa

Nghĩ đến chồng em vừa bực, vừa tủi thân. Chồng nhà người ta thì trông con cho vợ đi chơi. Còn em thì chỉ mới đi họp lớp chút thôi, chồng đã đóng cửa không cho vào. Ngày còn con gái, em được tự do thoải mái đi đây đi đó. Cứ Tết nhất lại

Nghĩ đến chồng em vừa bực, vừa tủi thân. Chồng nhà người ta thì trông con cho vợ đi chơi. Còn em thì chỉ mới đi họp lớp chút thôi, chồng đã đóng cửa không cho vào.

Ngày còn con gái, em được tự do thoải mái đi đây đi đó. Cứ Tết nhất lại họp lớp ăn uống, đi chơi, nghĩ mà vui. Cho tới khi lấy chồng, mỗi lần bảo đi họp lớp, chồng em lại chưng ra cái bộ mặt không hài lòng còn bảo:

“Lấy chồng rồi, không chăm con chăm chồng, còn họp với chẳng lớp. Đến rồi ngồi tán phét cả ngày, làm được cái tích sự gì”.

Nghe chồng nói em ghét cực kỳ, con người thì phải giao lưu, duy trì quan hệ bạn bè, đâu phải ai cũng như anh, suốt ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà. Cuộc sống nhàm chán thế mà cũng chịu được.

Lúc còn đi học, em là lớp phó đời sống nên vì thế tính tình em rất năng nổ và nhiệt tình. Sau nay lấy chồng rồi, em vẫn lập nhóm để bạn bè trong lớp có thể tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi lần họp lớp, đứa nào có điều kiện thì đều bao hết, những đứa khác không cần trả tiền.

Những năm trước do con nhỏ nên em không thể đi, nhìn bạn bè hội họp vui em lại tiếc. Bây giờ con cũng 5 tuổi rồi, biết tự ăn, tự uống, lại còn ngoan nên có thể một mình ở nhà được. Em cũng yên tâm đi họp lớp rồi.

Tối hôm trước đi họp lớp, em đã bảo với chồng là:

“Em có hẹn với bạn ngày mai rồi”.

“Cô đi thì ai trông con?”

“Con lớn rồi, có thể ở nhà một mình, em đi một buổi sáng rồi về mà”.

Bình thường, có việc gì cần ra ngoài em cũng đều để con ở nhà một mình đó thôi. Được cái con em ngoan và dễ, cứ chuẩn bị đồ ăn sẵn, khi nào đói con sẽ tự lấy ra ăn thôi. Với lại, nhà em cũng lắp camera, em mở ra quan sát con suốt. Nó mở xem chương trình hoạt hình thì ngồi được cả ngày, xem lúc là lăn ra ghế nằm ngủ.

Trước khi đi em có nấu cháo rồi còn dặn con:

“Mẹ có nấu cháo sẵn cho con rồi đó, khi nào đói thì lấy ra ăn nhé. Có cả đồ ăn vặt nữa. Hết đồ chơi thì bật tivi mà xem, buồn ngủ thì nằm luôn trên ghế nhé”.

Con trai em gật đầu vâng vâng dạ dạ, nên em mới có thể yên tâm mà đi. Lần này đi thấy bạn bè đông đủ, lại gặp được mấy đứa bạn thân, vui không tả nổi. Hết chụp ảnh, đến đi dạo, ăn uống rồi đến hát karaoke. Chắc đến 4h gì đó mới tan cuộc. Cả ngày em chưa xem được camera ở nhà, vì điện thoại chụp ảnh nhiều đến nỗi sập cả pin. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

Vội vội vàng vàng về nhà với con, vừa mở cổng đã thấy chồng em đứng ở cửa lớn tiếng:

“Cô còn biết đường mà về nhà cơ đấy”.

Con trai em thấy em liền chạy vội ra đón nhưng chồng em kéo tay con lại bảo:

“Con ra đây làm gì, ở yên trong nhà”.

“Anh làm gì mà quá đáng thế, em chỉ đi họp lớp một chút thôi mà”.

“Một lúc của cô là từ sáng cho đến tận chiều à. Cô có xứng đáng làm mẹ không, để con ở nhà một mình mà đi đàn đúm. Sợ tôi gọi về còn tắt cả điện thoại à”.

“Anh bị làm sao đấy, điện thoại hết pin thì nó sập nguồn, có phải em tắt đi đâu. Mà em đã báo với anh rằng là em đi họp lớp, thì anh cũng biết ý phải về sớm với con. Anh cũng ích kỷ quá”.

“À, cô giỏi, cô dám cãi cả chồng đấy. Cô đừng có mà về nữa, đi họp lớp luôn đi”.

Dứt lời, chồng em mặc kệ em đứng ngoài, đóng cửa lại luôn. Đã thế còn lấy cái khóa mới mà em không có chìa nữa. Lúc đó trong cơn tức, em cũng cóc thèm xin lỗi. Chồng em chỉ được cái lấy con ra để mắng vợ thôi. Cùng lắm thì em ra nhà nghỉ ngủ tạm một hôm, hôm sau mà không cho về thì em về ngoại luôn. Ai sợ ai?

Em làm như vậy là đúng phải không mọi người? Cho chồng em biết mặt luôn?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/di-hop-lop-ca-ngay-em-nau-noi-chao-de-san-day-cho-con-tu-an-ma-ve-chong-cam-cua-d150841.html