Đi công tác về bất ngờ lúc nửa đêm, nhìn chiếc váy hồng vợ mặc trái tôi tái mặt

Tôi khẽ mở cửa, định bước vào ôm vợ từ phía sau. Và rồi, ánh mắt tôi sững lại. Vợ tôi nằm nghiêng, quay lưng ra cửa. Trên người cô ấy là chiếc váy bầu màu hồng phấn, quen thuộc, nhưng… bị mặc trái.

Tôi 34 tuổi, sắp làm bố lần đầu. Thảo – vợ tôi – đang mang thai tháng thứ 7. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn yên ả, ấm áp như bao đôi vợ chồng trẻ khác. Ấy vậy mà chỉ vì một đêm trở về sớm hơn dự kiến, vì… một chiếc váy hồng mặc trái, tôi suýt đánh mất tất cả – niềm tin, tình yêu và cả người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của tôi.

Hôm ấy, tôi đi công tác TP.HCM ba ngày. Lẽ ra chuyến bay về là sáng hôm sau, nhưng do công việc hoàn thành sớm, tôi đổi vé về ngay trong đêm. Trên đường từ sân bay về nhà, tôi cứ mỉm cười, nghĩ đến cảnh Thảo sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện bất ngờ. Tôi nhớ dáng cô ấy khệ nệ với bụng bầu, nhớ giọng nói nhẹ tênh khi than mệt, nhớ cả hơi thở nặng nề lúc cô trở mình.

Đêm đã khuya, đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Căn nhà im lìm, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra từ phòng. Tôi mở cửa thật khẽ, định bước lại ôm vợ từ phía sau. Nhưng vừa đặt chân vào, tôi sững người.

Trên giường, Thảo nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa. Cô mặc chiếc váy bầu màu hồng phấn quen thuộc – nhưng bị mặc trái. Đường chỉ may nổi lên rõ rệt, nhãn mác lộ ra ngoài.

Một ý nghĩ tồi tệ vụt qua đầu. Tôi thấy ngực mình nóng ran, tim đập dồn dập: Tại sao cô ấy lại mặc váy trái? Có ai đó vừa vội vã rời đi? Hay… cô ấy đang giấu tôi điều gì?

Những kịch bản điên rồ lần lượt hiện lên: một người đàn ông khác, sự phản bội, đứa con trong bụng liệu có phải của tôi không…

Tôi đứng lặng, cổ họng nghẹn đắng. Rồi như không kìm được, tôi lay vai cô, giọng run run:

– Em… sao lại mặc váy trái?

Thảo giật mình tỉnh dậy, đôi mắt vẫn ngái ngủ, ngỡ ngàng khi thấy tôi:

– Anh về rồi à? Sao không báo trước?

Tôi lặp lại câu hỏi, lần này gay gắt hơn:

– Em làm gì sau lưng anh? Tại sao váy lại mặc trái?

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thảo bỗng rưng rưng. Cô nghẹn giọng:

– Anh nghi ngờ em sao?

Tôi im lặng. Trong đầu vẫn ám ảnh hình ảnh chiếc váy hồng.

Rồi cô vừa khóc vừa nói, giọng run rẩy:

– Em dậy giữa đêm đi vệ sinh, trời nóng quá nên thay váy. Em mệt, chẳng để ý gì, chỉ muốn nằm nhanh cho đỡ nhức lưng. Anh ơi, em đang mang bầu, có hơi sức đâu mà…

Cô đặt tay lên bụng – bản năng của người mẹ. Lúc ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi nhớ những đêm cô mất ngủ vì chuột rút, những bữa ăn cô cố nuốt từng muỗng vì con dù miệng đắng nghét. Vậy mà tôi lại để sự nghi ngờ giết chết lý trí chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi ôm chặt Thảo, khẽ nói:

– Anh xin lỗi… Anh sợ mất em.

Cô tựa vào vai tôi, nức nở:

– Em chỉ mong anh tin em… Em đã đủ mệt mỏi rồi, giờ còn bị người em yêu nghi ngờ…

Đêm ấy, chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu. Thảo kể tôi nghe về nỗi sợ sinh nở, về những đêm cô trằn trọc lo con không lớn đủ. Rồi cô cười gượng:

– Có lúc em nhìn gương, thấy mình xấu xí, em sợ anh sẽ chán… Vậy mà giờ anh còn nghĩ em phản bội…

Tôi chỉ biết nắm tay vợ, hối hận đến tận cùng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu cháo gà cho cô. Khi tôi mang bát cháo vào, Thảo ngồi vuốt bụng, ánh mắt hiền hòa nhìn tôi, nụ cười mệt nhưng ấm. Tôi đặt tay lên bụng cô, cảm nhận cú đạp khẽ của con – như một lời nhắc: “Hãy yêu thương và tin nhau, đừng để giông bão đến từ chính trong nhà.”

Vài hôm sau, Thảo giặt lại chiếc váy hồng, gấp gọn đặt lên kệ. Tôi nhìn nó, khẽ cười. Chiếc váy từng khiến tôi hoài nghi, giờ lại trở thành biểu tượng của bài học đắt giá – rằng trong hôn nhân, điều giữ vững hạnh phúc không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin và sự thấu hiểu.

Giờ đây, mỗi tối tôi đều đặt tay lên bụng vợ, cảm nhận nhịp sống nhỏ bé bên trong. Và tôi thầm nhủ:

“Đừng bao giờ để một chiếc váy mặc trái làm trái tim mình cũng lộn ngược.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/di-cong-tac-ve-bat-ngo-luc-nua-dem-nhin-chiec-vay-hong-vo-mac-trai-toi-tai-mat-d326448.html