Hà lớn lên trong những tháng ngày chật vật, thiếu thốn đủ bề. Mẹ cô mất khi cô vừa vào cấp hai, còn bố thì đã biến mất khỏi cuộc đời cô từ khi cô còn quá nhỏ để nhớ nổi khuôn mặt ông. Cô sống cùng dì, một người phụ nữ tốt bụng nhưng cũng chật vật với cơm áo gạo tiền. Để có thể tiếp tục đi học, Hà phải tự bươn chải, làm thêm đủ nghề, từ phục vụ quán ăn đến gia sư. Những ngày tháng vất vả ấy tôi luyện nên một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, không cho phép mình gục ngã trước bất kỳ khó khăn nào.
Ngày phỏng vấn vào Tập đoàn Lâm Gia là cột mốc quan trọng nhất đời cô. Sau bao năm chăm chỉ học tập, cuối cùng cô cũng có cơ hội ứng tuyển vào một trong những doanh nghiệp danh giá bậc nhất cả nước. Hà muốn có một công việc tốt, một tương lai vững chắc để không phải chật vật như trước nữa.
Sáng hôm đó, cô đứng trước tủ quần áo, lựa bộ đồ chỉn chu nhất mình có. Khi đang sửa sang lại mái tóc, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở chiếc vòng cổ bạc nằm trên bàn trang điểm. Một món trang sức đơn giản nhưng lại là vật duy nhất mẹ để lại cho cô. Hà khẽ chạm tay vào nó, như chạm vào một phần ký ức đã xa. Cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm:
— Mẹ ơi, hãy phù hộ cho con nhé.
Nói rồi, cô đeo chiếc vòng lên cổ, chỉnh lại trang phục và bước ra khỏi nhà. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Hà tự tin trả lời các câu hỏi, thể hiện tốt trong các bài kiểm tra. Cô biết mình đã chuẩn bị rất kỹ, và điều đó khiến cô cảm thấy an tâm. Mọi thứ đang tiến triển đúng như cô mong đợi… cho đến khi cửa phòng chợt mở.
Một người đàn ông bước vào. Ông ấy có dáng vẻ quyền uy, ánh mắt sắc sảo nhưng khi nhìn thấy cô, vẻ mặt ông đột ngột thay đổi. Ánh mắt ông dừng lại trên cổ Hà, nơi có chiếc vòng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Ông bước lại gần, giọng nói bỗng nhiên trở nên run rẩy:
— Chiếc vòng cổ này… tại sao cô lại có nó?
Hà chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
— Đây là… kỷ vật của mẹ tôi. Bà mất từ nhiều năm trước.
Người đàn ông lặng đi. Đôi môi ông mấp máy, như thể có điều gì muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Một lát sau, giọng ông khản đặc:
— Trời ơi… Có phải con là con gái của Ngọc Lan không?
Hà như chết sững. Tên mẹ cô vừa được thốt lên từ miệng người đàn ông xa lạ này. Cô nhìn ông đầy hoài nghi. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
— Ông… là ai?
Chủ tịch Lâm Gia lùi lại một bước, đôi mắt ông đỏ hoe. Giọng nói run lên vì xúc động:
— Bố… là bố của con.
Cô sững người. Bố? Người bố đã mất tích từ khi cô còn bé xíu, người mà cô thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt? Người đàn ông giàu có này… đang nhận là bố cô sao? Cơn chấn động ập đến, kéo theo hàng loạt câu hỏi dồn dập. Nếu ông thực sự là bố cô, tại sao chừng ấy năm qua, ông chưa từng xuất hiện? Cô cắn môi, giọng nói lạnh lẽo hơn cô tưởng tượng:
— Nếu ông thật sự là bố tôi… vậy mấy chục năm qua, ông đã ở đâu?
Chủ tịch Lâm Gia nhắm mắt lại, như thể đang cố kìm nén một nỗi đau cũ. Khi ông mở mắt ra, trong đó chỉ còn lại sự hối hận khôn nguôi.
— Bố đã tìm con… Nhưng khi bố quay lại mẹ con đã mất, còn con thì không ai biết tung tích. Bố đã lục tung mọi nơi, nhưng tất cả những gì bố nhận được chỉ là một khoảng trống…
Hà siết chặt bàn tay, suốt bao năm qua cô đã một mình chống chọi với cuộc sống, không ai bên cạnh, không ai bảo vệ. Và giờ đây, khi cô đã quen với sự cô độc, người đàn ông này bỗng dưng xuất hiện, nói rằng ông là bố cô? Cô quay đi, giọng nói nghẹn lại:
— Tôi… cần thời gian.
Chủ tịch Lâm Gia nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu, giọng ông đầy chân thành:
— Được. Bố sẽ không ép con. Bố chỉ mong con cho bố một cơ hội… để bù đắp.
Hà không trả lời. Cô chỉ khẽ đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ. Những ngày sau đó, cô không thể nào tập trung làm việc. Hình ảnh người đàn ông ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô. Cô có nên tin ông không? Ông ấy có thực sự là bố cô không?
Rồi một buổi chiều, cô nhận được một bức thư. Bên trong là những dòng chữ viết tay đầy xúc động. Ông kể về quá khứ, về mối tình của ông với mẹ cô, về những biến cố khiến ông không thể ở bên họ, về hành trình tìm kiếm con gái suốt bao năm.
Kèm theo lá thư là một bức ảnh cũ.
Trong ảnh, một người đàn ông trẻ ôm chặt một người phụ nữ rạng rỡ. Bên cạnh họ, một bé gái nhỏ xíu đang mỉm cười, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc. Hà run rẩy cầm bức ảnh. Đôi mắt của đứa bé ấy… giống hệt mắt cô. Hít một hơi sâu, cô cầm điện thoại lên. Số điện thoại ông để lại trong thư hiện trên màn hình. Cô nhìn chằm chằm vào nó, do dự vài giây, rồi cuối cùng, ngón tay cô nhấn nút gọi.
Tiếng chuông vang lên. Một giọng nói trầm ấm cất lên ở đầu dây bên kia:
— Hà… có phải con không?
Hà nghẹn lời. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc cuộn trào, rồi thì thầm:
— Phải… là tôi đây.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi giọng nói ấy chợt vỡ òa:
— Cảm ơn con… Cảm ơn con vì đã gọi cho bố.
Hà siết chặt chiếc vòng cổ trong tay. Suốt những năm tháng cô đơn, chưa từng có ai gọi cô là “con” bằng một giọng nói dịu dàng đến thế. Cô hít sâu, giọng nói khẽ khàng nhưng chắc chắn hơn trước:
— Chúng ta… có thể gặp nhau không?
— Tất nhiên rồi con gái! Bố sẽ đến gặp con ngay lập tức.
Hà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay trong xanh lạ thường. Cô gật đầu như thể tự nhủ với chính mình rằng có lẽ đã đến lúc cô mở lòng.