Ngày tôi và anh yêu nhau, gia đình cả 2 bên đều phản đối gay gắt. Phía nhà anh thì chê tôi công việc thấp kém, không tương xứng với nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao của anh ấy.
Còn bố mẹ tôi thì nói tìm người cùng nghề mà lấy, như vậy dễ hiểu và thông cảm với nhau hơn. Lấy người chênh lệch quá lớn về học thức, trình độ và thu nhập thế không bền vững. Thậm chí sau này về sống cùng nhau, tôi dễ bị chồng hay nhà anh ấy khinh thường.
Dù mọi người ra sức ngăn cản nhưng tuổi trẻ thiếu hiểu biết, chưa trải sự đời, chúng tôi kiên quyết đến với nhau bằng mọi giá. Khi tôi có bầu thì gia đình 2 bên đành phải đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau đám cưới, chồng căn dặn vợ:
“Chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, thế nên cần phải yêu thương tin tưởng và sống chung thủy để chứng minh cho mọi người biết là họ đã sai”.
Lời chồng nói, tôi luôn khắc sâu trong lòng và không thể nào quên được. Những năm qua tôi luôn cố gắng chăm chỉ làm việc và chăm lo gia đình tốt để chồng yên tâm công tác ở nơi xa.
Vì muốn chứng minh với mọi người, tôi không hề thua kém chồng, thế nên từ sau ngày cưới, tôi không lấy của chồng 1 đồng nào. Tiền lương mỗi tháng của tôi làm ra đủ nuôi 3 mẹ con, còn tiền của chồng để anh ấy giữ.
Ngày đó chồng dặn tôi “chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, thế nên cần phải yêu thương tin tưởng”. (Ảnh minh họa)
Suốt 10 năm qua, tôi luôn dùng tiền của bản thân để chăm lo cho bố mẹ chồng. Tháng nào tôi cũng biếu ông bà vài trăm nghìn để mua sữa, những ngày lễ tết tôi luôn có quà biếu.
Cứ nghĩ bản thân hết lòng vì con cái và gia đình chồng thì sẽ được anh ấy trân trọng. Nhưng tôi đã nhầm, sự thật lại không như tôi nghĩ.
Tuần trước, công ty tôi đi du lịch ngang qua nơi chồng đang làm việc. Tôi ở lại chơi 2 ngày, mọi người trong cơ quan anh đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Buổi tối chồng ra ngoài có việc, nằm trong phòng buồn nên tôi ra quán trước cơ quan của chồng để mua trà sữa.
Thấy bà chủ quán quen biết với chồng tôi và nói chuyện niềm nở nên tôi ngồi lại nói chuyện 1 lúc. Khi quán không có người, bà thật thà nói:
“Bà không muốn là người đưa chuyện đâu nhưng thấy cháu hiền lành tử tế mà lại bị chồng lừa dối thì không đáng. Chồng cháu đang nuôi nhân tình và 2 người có đứa con 3 tuổi. Cô ta đang sống gần đây”.
Những lời bà chủ quán nói làm tim tôi đau nhói, toàn thân tôi run rẩy ngồi không vững phải bám vào ghế, mất 1 lúc tôi mới bình tâm trở lại. Tôi nói:
“Chuyện chồng cháu ngoại tình, lại ở gần đây, chắc chắn nhiều người trong cơ quan anh ấy biết chuyện, tại sao họ không khuyên bảo 1 câu giúp cháu vậy bà?”.
Chồng bán hàng nước nói rằng chồng tôi đang nuôi nhân tình, 2 người có đứa con 3 tuổi. (Ảnh minh họa)
Bà ấy bảo:
“Mấy người đó lạ lắm, mỗi lần tổ chức ăn uống tiệc tùng còn mời mẹ con cô gái đó đi cùng nữa. Bà cũng chẳng hiểu mấy người đó sống kiểu gì nữa. Thấy đồng nghiệp ngoại tình mà không khuyên bảo lên án mà còn cổ súy cho người ta làm sai. Vài lần bà khuyên bảo chồng con nên bỏ cô gái kia đi, thế là cậu ta giận bà sang quán khác uống nước rồi”.
Trở về phòng, tôi gọi điện cho chồng nhưng điện thoại đổ chuông mà không chịu bắt máy. Theo linh cảm, chắc chắn anh ấy đến thăm mẹ con người phụ nữ kia và bỏ rơi vợ cả đêm 1 mình ở nơi lạ lẫm.
Đến tận 11h đêm chồng mới về. Thấy tôi khóc anh ra sức dỗ dành và hỏi lý do tại sao. Tôi nói là đã biết hết chuyện anh có nhân tình và con riêng rồi. Nhiều năm nay, tôi cố gắng làm việc vun đắp xây dựng gia đình, hết lòng chăm lo cho bố mẹ chồng, sao anh lại phản bội vợ. Anh cắm mặt xuống và lí nhí nói lời xin lỗi vợ.
Tôi đã sai thật sự khi chồng đưa tiền lương cho nhưng không thèm giữ, để rồi anh có tiền mang đi nuôi nhân tình trong suốt 5 năm qua. Nếu anh giữ ít tiền trong người chưa chắc đã có người con gái khác bám theo và vẫn chung thủy với vợ.
Chồng hứa là sẽ bỏ mẹ con người đàn bà kia và mong tôi tha thứ. Nhưng khi tôi về quê rồi, chồng và người đàn bà kia vẫn dan díu với nhau sao tôi biết được. Anh không thể bỏ công việc này để về với vợ con được. Theo mọi người, tôi có nên thay đổi công việc để đi theo coi chồng không?