Nghe vậy, tôi nhẹ cả lòng. Mừng thầm cho con gái lấy được chồng tử tế, gia đình chồng lại chu đáo. Nhưng vừa đặt chân tới cửa, tôi khựng lại.
Một người phụ nữ luống tuổi, tóc tai rối bù, tay xách túi rác nặng trĩu, người nồng mùi dầu mỡ và thức ăn, đang lật đật bước ra từ căn bếp. Mãi đến khi bà ngẩng mặt lên, tôi mới nhận ra đó là bà thông gia – mẹ chồng con gái tôi.
Trong nhà, con gái tôi ngồi chễm chệ trên ghế salon, tay cầm ly chè bưởi, chân gác lên bàn, cười khúc khích nói chuyện điện thoại với bạn bè, chẳng mảy may quan tâm đến xung quanh.
Tôi ngỡ mình vào nhầm nhà.
Tôi bước nhẹ vào, khẽ hỏi:
“Ủa, mẹ chồng con không có ở nhà hả?”
Nó quay lại, thản nhiên đáp:
“Có chứ. Đang dưới bếp nấu ăn đó. Mẹ hỏi gì lạ vậy? Mẹ chồng con lên đây ở mấy tháng rồi. Con rể mẹ năn nỉ bà lên trông nhà, trông cháu mà.”
Tôi chưng hửng:
“Ủa vậy là… bà nấu ăn, làm hết mọi việc? Còn con?”
Nó nhún vai:
“Thì con đi làm cả ngày, mệt lắm mẹ. Với lại con nấu ăn dở, mẹ chồng con đâu có cho đụng vô bếp. Bà quen làm rồi, cũng tiện cho con.”
Vừa lúc đó, bà thông gia từ bếp bước ra, tay bưng nồi canh nghi ngút khói, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, nhưng vẫn cố nở nụ cười nhợt nhạt:
“Mời chị ngồi. Tui nấu xong rồi, ăn cơm luôn cho nóng.”
Tôi không chịu nổi nữa, vội bước xuống bếp, đẩy mâm cơm sang một bên rồi hỏi thẳng:
“Chị nói thật đi, chị sống ở đây là tự nguyện hay bị ép? Nhìn chị như người giúp việc vậy, chịu nổi không?”
Bà ấy lúng túng, chưa kịp trả lời thì điện thoại tôi reo. Là cô hàng xóm bên cạnh gọi.
“Chị đang ở nhà con Lan phải không? Tôi tính nói lâu rồi mà ngại. Mẹ chồng nó lên trông nhà chứ sướng gì đâu. Đi siêu thị, rửa xe, nấu ăn, lau nhà, trông cháu – không việc gì là không tới tay. Ngủ thì nằm tạm trong phòng chứa đồ. Mùa đông tôi còn phải đem chăn cũ sang cho bà đắp… Tội lắm!”
Tôi chết lặng. Quay ra, thấy bà thông gia đang cúi mặt, nước mắt lặng lẽ rơi vào mâm cơm vừa dọn.
“Tui nghĩ… mình còn khoẻ, lên trông cháu đỡ tụi nhỏ vài tháng cũng không sao. Nhưng tới giờ, tui thèm được nghỉ một ngày… mà cũng khó quá.”
Con gái tôi lúc ấy mới thấy vẻ mặt tôi, vội vã thanh minh:
“Mẹ… mẹ đừng nghe hàng xóm nói bậy. Mẹ chồng con tự nguyện mà…”
Tôi nhìn con, không nói thêm. Chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh bà thông gia, nắm chặt tay bà, dịu giọng:
“Từ mai, chị không cần phải gồng gánh nữa. Về quê với tôi, nghỉ ngơi như người già đáng được nghỉ. Con cái kiểu này, ở thêm chỉ tổ đau lòng.”
Và thật vậy, sáng hôm sau, bà thông gia lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Không khóc, cũng không giận, chỉ buồn. Bà rời khỏi căn nhà ấy trong ánh mắt bàng hoàng của cả con gái tôi lẫn con rể.
Còn tôi, để lại trên bàn một mảnh giấy:
“Làm cha mẹ, ai cũng từng hi sinh. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu sự hi sinh chỉ khiến mình trở thành người thừa – thì thà rút lui để giữ lại chút bình yên cho tuổi già.”
Sáng hôm sau, tôi đưa bà thông gia ra bến xe. Bà không nói nhiều, chỉ cầm tay tôi rất lâu, nước mắt rưng rưng. Lúc xe lăn bánh, tôi thấy ánh mắt bà nhìn về phía sau – không oán trách, chỉ buồn lặng lẽ như một người đã quen nhẫn nhịn.
Về đến nhà, tôi không nói chuyện với con gái suốt mấy ngày. Nó cũng không dám hé lời. Mãi đến hôm thứ tư, con mới rụt rè mang bát cháo lên phòng, lặng lẽ đặt xuống bàn.
“Mẹ… con xin lỗi.”
Tôi nhìn nó, bình thản hỏi:
“Con xin lỗi vì điều gì?”
Nó cúi mặt, nói trong tiếng nghẹn:
“Vì để mẹ chồng sống cực khổ. Vì sống vô tâm mà cứ tưởng mình đúng. Con cứ nghĩ miễn mình đi làm là đủ, còn ai lo việc nhà cũng được. Nhưng giờ con thấy, không có ai sinh ra để làm người hầu cho con cái hết…”
Tôi gật đầu. “Biết sai là tốt. Nhưng quan trọng là con làm gì để sửa.”
Sau hôm đó, tôi thấy con gái thay đổi thật sự. Nó bắt đầu vào bếp, học lại cách nấu món bà chồng từng làm. Gọi điện về quê hỏi thăm sức khỏe bà mỗi ngày. Cuối tuần, hai vợ chồng còn bắt xe về quê, mang theo cả chăn ấm và một bó hoa nhỏ.
Tôi đứng từ xa nhìn, nghe con gái rụt rè nói với bà thông gia:
“Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã quá vô tâm. Từ giờ, nếu mẹ lên chơi, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Con không dám để mẹ vất vả thêm nữa đâu…”
Bà thông gia nghe vậy, mắt hoe đỏ. Tay bà khẽ vuốt tóc con bé như năm nào nó mới làm dâu.
Tôi mỉm cười, lòng nhẹ hẳn. Không phải mọi đứa con đều hiểu ra sớm, nhưng chỉ cần biết nhận sai, thì vẫn còn cơ hội làm lại. Và điều đó, với một người mẹ – dù là mẹ ruột hay mẹ chồng – cũng đủ ấm lòng rồi.