Vừa mới đến nhà chồng chưa được một ngày, tôi đã muốn rời đi ngay tức khắc.
Tôi về phòng đầy thất vọng, mẹ chồng và các chị chồng thì nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi vừa kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau. Chồng tôi là người yêu thương tôi, luôn quan tâm và chăm sóc tôi chu đáo. Ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy yên tâm, được chở che về mọi mặt. Lựa chọn anh ấy làm chồng tôi không hề có chút đắn đo, băn khoăn nào.
Hôn nhân của tôi được gia đình hai bên ủng hộ, tạo điều kiện hết sức. Mọi nghi lễ cưới hỏi đều thuận lợi.
Hôm cưới, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người thân. Tôi cũng rất ấn tượng với màn trao quà cưới, hai gia đình đều trao những kỷ vật có giá trị là vàng, tiền để vợ chồng tôi làm của hồi môn, lấy vốn làm ăn ổn định sau khi cưới.
Đêm tân hôn, sau khi hoàn thành mọi việc trong ngày hôn lễ, tôi và chồng vui mừng kiểm đếm tiền mừng, số tiền và vàng hồi môn. Đang định tận hưởng đêm tân hôn mặn nồng thì bất ngờ có tiếng đập cửa ầm ầm, kèm với đó là tiếng của mẹ chồng tôi gọi bên ngoài.
Tôi ra mở cửa thì mẹ chồng kêu hai vợ chồng tôi xuống dưới nhà họp gia đình. Buổi họp mặt gia đình còn có thêm hai chị chồng.
Mẹ chồng tôi vẻ mặt nghiêm nghị, thông báo: “Hôn lễ đã xong, giờ người một nhà nên cũng cần rõ ràng luôn chuyện chi phí về hôn nhân. Hai vợ chồng con tiền vàng hồi môn bao nhiêu giao nộp hết cho mẹ. Sau khi tính toán trừ các chi phí đám cưới, số còn lại sẽ giữ hộ và đưa khi có việc cần thiết”.
Tôi trả lời: “Chúng con kiểm đếm quy ra là được hơn 300 triệu ạ. Tiền này trong đám cưới cũng công khai là tặng cho vợ chồng con làm của hồi môn, lấy cái làm ăn sau hôn nhân. Giờ lại dùng vào chi phí đám cưới là không phù hợp ạ. Bên nhà bố mẹ đẻ con cũng chi phí nhiều hơn tiền mừng, cũng phải tự cân đối đó thôi”.
Lúc này mẹ chồng tôi nổi nóng quát tháo: “Tôi không biết, giờ cô về nhà tôi thì phải do tôi quản lý, kể cả tiền bạc. Tôi bỏ tiền ra để làm đám cưới thì tiền bạc thu về cũng là của tôi. Chưa gì đã cãi lại mẹ chồng nhem nhẻm như thế. Không trị bây giờ để sau này đè đầu cưỡi cổ nhà này”.
Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, hai chị chồng tôi cũng ra sức xỉ vả tôi là không biết điều, định giở trò bòn gót. Hai chị quát tháo chồng tôi về phòng lấy hết tiền, vàng xuống giao nộp cho mẹ.
Mẹ chồng tôi thông báo: “Chi phí đám cưới hết hơn 200 triệu, còn lại chỉ 100 triệu. Mẹ giữ hộ, cần gì thì bảo mẹ đưa. Không thì trừ vào 1 năm tiền ăn đầu tiên, khỏi phải đóng hàng tháng”.
Tôi về phòng đầy thất vọng, mẹ chồng và các chị chồng thì nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh. Chồng tôi cũng chỉ an ủi tôi nhường nhịn cho nhà cửa yên ổn rồi tính sau…
Tôi thấy mình bị xúc phạm, bị chèn ép một cách trắng trợn. Số tiền vàng đó cũng phần nhiều do bố mẹ đẻ, anh chị em họ hàng nhà tôi trao tặng chứ không riêng gì nhà chồng. Vậy mà giờ tôi không được cầm vì sự vô lý của mẹ chồng.
Tự dằn vặt bản thân mình sai lầm, hèn yếu nên bị chèn ép, còn chồng tôi nhu nhược chỉ biết bênh mẹ và các chị. Tôi không muốn ở lại nhà chồng, nơi tôi không được chào đón ở đó.
Bỗng dưng, tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình đầy gian nan. Tôi phải làm gì để mẹ chồng trả lại của hồi môn cho vợ chồng tôi? Tôi có nên ly hôn khi thấy mình không được tôn trọng nơi nhà chồng?