Đêm 30 Tết bố ruột mất, tôi chuẩn bị về chịu tang, mẹ chồng kéo lại bảo: Về rồi cả năm đen đủi

Đến tận bây giờ, khi bố đẻ mất được tròn một năm, nghĩ lại em vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Em đúng là đứa con gái bất hiếu. Bố mất nhưng chỉ vì sợ mẹ chồng mà không dám về chịu tang bố.

Đến tận bây giờ, khi bố đẻ mất được tròn một năm, nghĩ lại em vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Em đúng là đứa con gái bất hiếu. Bố mất nhưng chỉ vì sợ mẹ chồng mà không dám về chịu tang bố.

Trước khi cưới chồng, bố mẹ em có bảo rằng đừng lấy chồng xa. Bởi nếu con cái có chuyện gì bố mẹ sẽ không đến kịp và bố mẹ nếu có chuyện gì, con cái cũng chẳng thể về kịp được đâu. Nhưng lúc đó, vì quá yêu chồng, mặc cho nhà chồng cách nhà em cả trăm cây số, em vẫn một mực đòi cưới.

Sau khi cưới, em mới thấy rằng lời bố mẹ nói là đúng lắm. Bởi mỗi lần nhớ nhà, muốn về thì mẹ chồng lại thấy khó chịu, còn nói bóng gió:

“Lấy chồng rồi thì ở nhà chồng, cứ hễ tí lại về ngoại. Nếu thích về thế thì về luôn đi”.

Mẹ chồng đã thế, lại còn được chồng sợ mẹ. Cho dù mẹ có nói vợ thế nào cũng chỉ dám cúi mặt đứng bên cạnh, như con rùa rụt cổ. Không cần biết chuyện gì, còn lên tiếng quát em:

“Sao cô hỗn láo thế à, mẹ chồng nói con dâu cứ gân cổ lên mà cãi”.

Mẹ chồng không chỉ chèn ép còn thích hành con dâu lên bờ xuống ruộng. Chỉ cần hắt hơi một chút cũng bắt em nghỉ việc để đưa vào viện khám từ sáng sớm. Ấy thế nhưng, khi mẹ đẻ em ốm, em xin về chăm thì bà lại bảo:

“Ốm có chút, chẳng nhẽ không tự đi khám được à, mà còn bắt con gái về đưa đi”.

Mặc kệ bà nói, mẹ em ốm em làm sao bỏ được. Đến hôm sau về, bà gọi hết con cháu lại rồi trách mắng em, quá nhất là còn bắt em xin lỗi, bà mới chịu để yên. Em có làm sai gì đâu, chẳng nhẽ về chăm mẹ ruột ốm cũng có tội.

Cho đến khi, gần Tết năm trước, bố ruột em chẳng may ốm nặng. Trước tết 8 ngày, em có xin mẹ chồng về chăm ông vài ngày, thì mẹ chồng cay nghiệt bảo:

“Gần Tết bao việc, còn lo mâm quả, nấu bánh nữa, cô còn đi lo chăm người khác. Đi về trong ngày là quá lắm rồi, còn đòi ở lại”.

Em là dâu không dám làm trái ý, lỡ đâu mẹ chồng làm to chuyện lại bảo con dâu hỗn láo, bố mẹ em lại mang tiếng. Thế rồi, đúng vào đêm 30 Tết, anh trai gọi báo với em rằng bố mất. Lúc đó, em bật khóc nức nở, trong đầu chỉ muốn về nhanh cho kịp. Vừa xách đồ ra khỏi phòng, mẹ chồng liền nắm tay em lại bảo:

“Giờ là lúc nào mà cô còn định đi. Mai là sang năm mới, cô về chịu tang để nguyên năm sau cái nhà này gặp xui, đen đủi à. Người mất cũng mất rồi, về sớm hay muộn cũng có khác nhau gì đâu. Chờ hết mùng 3 Tết rồi về cũng không muộn”.

Chẳng những thế, mẹ chồng còn lạnh lùng tuyên bố:

“Nếu cô cứ nhất quyết đi, thì đi luôn, đừng về nhà này nữa”.

Thương bố, nhưng mẹ chồng lại một mực như vậy, em không biết phải làm sao. Chồng em cũng nghe lời mẹ, nhất quyết không cho em về. Em chỉ có thể nhẫn nhịn đợi hết Tết mới có thể về nhà thắp hương cho bố.

Lương tâm em mãi cắn rứt vì không thể về chịu tang bố kịp lúc. Em hận nhà chồng lắm.

Em có nên ly hôn người chồng tệ bạc kia không cả nhà?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/dem-30-tet-bo-ruot-mat-toi-chuan-bi-ve-chiu-tang-me-chong-keo-lai-bao-ve-roi-ca-nam-den-dui-d150616.html