Khi tôi mang thai, sức khỏe yếu, lại phải đối mặt với những thay đổi tâm sinh lý, mọi việc trong nhà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chồng tôi thì bận rộn với công việc, áp lực từ cơ quan đè nặng khiến anh không còn thời gian quan tâm nhiều đến gia đình. Anh cũng không giỏi việc nhà, lại càng lúng túng khi chăm sóc vợ bầu. Sau nhiều ngày cân nhắc, chúng tôi quyết định nhờ mẹ chồng đến ở cùng để đỡ đần.
Chỉ sau một cuộc điện thoại từ chồng tôi, mẹ chồng đã vội vã thu xếp đồ đạc và đến ngay vào ngày hôm sau. Hình ảnh mẹ bước xuống từ chuyến xe khách đường dài, vai đeo túi xách nặng trĩu, ánh mắt ánh lên sự lo lắng cho con dâu khiến tôi xúc động vô cùng.
Ảnh minh họa
Khi mẹ chồng đến, ngôi nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết, với những bữa ăn ngon được chuẩn bị chu đáo. Mỗi ngày mẹ chồng đều hỏi tôi muốn ăn gì, mẹ còn tìm hiểu cách nấu ăn cho bà bầu để đảm bảo dinh dưỡng cho tôi.
Bố chồng cũng thường xuyên ghé thăm, giúp đỡ và kiểm tra xem có việc gì cần làm không. Trong thời gian tôi ở cữ, cả bố mẹ chồng đều chăm sóc tôi rất tận tình, thay phiên nhau nấu ăn và chăm cháu. Tôi thực sự rất biết ơn vì sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ chồng.
Sau này khi con tôi vào mẫu giáo, bố mẹ chồng mới về quê. Nhưng hễ vợ chồng tôi có việc cần nhờ, ông bà lại đến ngay để chúng tôi có thể yên tâm làm việc.
Gần đây, mẹ chồng đổ bệnh phải nhập viện. Hay tin, vợ chồng tôi tức tốc về quê và mang theo 20 triệu đồng để hỗ trợ bố mẹ chồng, thanh toán viện phí.
Khi tới nơi, thấy vẻ mặt mệt mỏi của bố chồng bên giường bệnh của mẹ, chồng tôi lo lắng hỏi han bệnh tình của mẹ rồi bảo bố về nhà tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi. Thế nhưng, bố chồng lại nói:
– Các con công việc bận rộn, chạy về làm gì? Ở đây có bố chăm mẹ rồi. Mà các con về đây, ai đưa đón cu Boon đi học, chăm sóc nó?
Tôi nhẹ nhàng trấn tĩnh bố chồng:
– Con đã gọi cho bà ngoại chiều nay tới đón cu Boom, chăm sóc thằng bé vài ngày rồi ạ. Bố mẹ cứ yên tâm.
Nói xong, tôi liền rút ra từ trong túi xách 20 triệu đồng đưa cho bố chồng, bảo ông cầm lấy thanh toán viện phí và lo chi phí ăn uống.
– Vợ chồng con về vội, chỉ mới rút được từng này tiền, bố cầm tạm đi để lo cho mẹ nhé, thiếu chúng con sẽ đưa thêm.
Tuy nhiên, bố mẹ chồng lại từ chối nhận tiền, khẳng định rằng họ có đủ tiền và không cần vợ chồng tôi phải tốn kém. Sau đó, bố mẹ chồng bảo vợ chồng tôi về nhà để lo cho con cái. Dùng dằng mãi, bố chồng đã trực tiếp đẩy vợ chồng tôi ra khỏi cửa, quyết không cho chúng tôi ở lại để về nhà chăm con cũng như tránh ảnh hưởng tới công việc.
Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi đành phải ra về. Nhưng đi được một đoạn, tôi chợt nhớ để quên túi xách. Khi quay lại, vợ chồng tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng trong phòng bệnh.
Mẹ chồng thì thầm:
Giọng mẹ chồng khẽ run:
– Chữa bệnh tốn kém quá ông à. Tôi đang nghĩ hay là mình dừng lại, không điều trị nữa. Từ khi thằng Hải lấy vợ, chúng ta không giúp gì được cho nó, mà giờ lại để nó phải lo thêm cả phần của chúng ta. Con dâu mỗi tháng đều gửi tiền về, lương nó còn cao hơn cả lương chồng. Tôi không muốn hai đứa phải gánh thêm áp lực.
Bố chồng đáp:
– Con dâu mình thật sự quá tốt. Không chỉ hiếu thuận, nó còn rất chu đáo. Quà cáp, thuốc men đều gửi về đều đặn mà chưa bao giờ than phiền. Nhà mình có phúc lắm mới được đứa con dâu như thế. Nhưng tôi cũng nghĩ, mình không nên để chúng nó vất vả thêm.
Nghe những lời ấy, tôi sững người, nước mắt lăn dài. Tôi không ngờ mẹ chồng lại suy nghĩ đến mức muốn từ bỏ điều trị chỉ vì lo lắng cho vợ chồng tôi. Lòng tôi trào dâng nỗi xúc động xen lẫn day dứt. Ông bà đã hy sinh cho chúng tôi quá nhiều, từ lúc tôi mang thai cho đến khi sinh con, và giờ đây vẫn luôn nghĩ đến chúng tôi dù bản thân đang đau ốm.
Ngay lúc đó, tôi tự hứa với lòng mình rằng, bằng mọi giá, tôi và chồng sẽ cố gắng để chữa trị cho mẹ. Với tôi, sự hiện diện của mẹ chồng không chỉ là nguồn động viên mà còn là niềm tự hào. Gia đình nhỏ của tôi có được sự vẹn toàn như hôm nay chính là nhờ vào sự yêu thương và hy sinh thầm lặng của ông bà. Và giờ đây, đã đến lúc vợ chồng tôi đáp lại phần nào những gì bố mẹ chồng đã dành cho chúng tôi.