– “Bố ơi… mai mẹ lấy chồng đấy… bố có về dự không?”
Câu nói ấy khiến tôi choàng tỉnh, cả người run bắn. Tôi ú ớ, tim đập thình thịch. Chưa kịp hỏi han gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Tôi hoảng loạn đến mức mặc nguyên bộ quần áo còn xộc xệch, phóng xe trong đêm chạy một mạch về quê.
Sáng hôm sau, vừa đặt chân tới cổng nhà cũ, tôi nghe tiếng kèn trống, tiếng cười nói rộn ràng. Trong lòng cuồn cuộn nghìn câu hỏi: “Cô ấy thật sự đi lấy chồng sao? Sao lại nhanh thế? Con tôi chịu đựng thế nào đây?”
Tôi chen vào đám đông, và rồi…
Chết sững tại chỗ.
Trước mắt tôi không phải cảnh vợ trong váy cưới sánh đôi cùng ai khác, mà là cảnh… con trai tôi dắt tay mẹ nó bước lên bục, nghẹn ngào tuyên bố trước bà con họ hàng:
– “Con thay bố tổ chức ngày hôm nay, không phải đám cưới, mà là… ngày mẹ chính thức cắt đứt với bố, được tự do làm lại cuộc đời.”
Xung quanh vỗ tay rần rần, còn tôi thì mặt cắt không còn giọt máu.
Trên sân khấu, vợ tôi mặc bộ áo dài đỏ rực, môi nở nụ cười kiêu hãnh. Bên cạnh, con trai nhìn tôi trừng trừng, giọng chua chát:
– “Bố đấy à? Bố còn mặt mũi về đây sao? Mười năm bố bỏ mẹ con tôi để chạy theo nhân tình, hôm nay bố có thấy mẹ rực rỡ hơn bao giờ hết không? Không cần bố… mẹ vẫn có thể sống hạnh phúc, vẫn có người thương yêu.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Người chỉ trỏ, kẻ xì xào. Tôi muốn chui xuống đất.
Và đúng lúc ấy, một người đàn ông lạ tiến lên, trao cho vợ tôi bó hoa lớn, nhẹ nhàng nắm tay bà. Con trai ngẩng đầu, giọng rắn rỏi:
– “Từ nay, đây mới là người đàn ông xứng đáng bên mẹ con.”
Tôi loạng choạng, suýt ngã. Cảm giác như bị tát thẳng vào mặt. Tôi bỏ đi, bước chân nặng trĩu, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của con trai: “Bố còn mặt mũi về đây sao?”
Tôi bước lảo đảo ra khỏi đám đông, tiếng cười nói phía sau như dao cắt vào tim. Con đường trước mắt mờ mịt, chẳng biết vì nắng hay vì mắt tôi đã nhòa lệ.
Mười năm trước, tôi từng quay lưng lại với tổ ấm nhỏ, cứ ngỡ hạnh phúc nơi khác rực rỡ hơn. Hôm nay, chính con trai mình lại đứng trước bao người, nói lời đoạn tuyệt thay cho mẹ nó. Hóa ra, những tổn thương tôi gây ra đã biến nó từ đứa trẻ cần cha thành người đàn ông trưởng thành quá sớm, biết đứng lên bảo vệ mẹ.
Tôi hiểu, mình đã thật sự mất tất cả. Vợ không còn là của tôi, con cũng chẳng còn muốn gọi tôi là bố.
Giữa đám đông vẫn còn rộn rã ấy, chỉ có tôi lặng lẽ cúi đầu, bước đi trong cô độc. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấm thía cái giá phải trả cho sự phản bội: không chỉ là mất đi một người phụ nữ, mà là cả một gia đình, cả niềm tin và tình thương mà suốt đời này tôi chẳng thể nào lấy lại được.