Yêu nhau 5 năm, chúng tôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của bạn bè và hai bên gia đình. Nhưng ngay đêm tân hôn, chồng thực sự đã khiến tôi vô cùng thất vọng khi đề nghị một việc quá đáng.
Chúng tôi cưới ngay thời điểm dịch đang diễn ra vô cùng căng thẳng, cả nội ngoại, khách khứa chỉ được phép không quá 30 người tham dự. Chính vì vậy, bạn bè ở xa hầu như không thể đến, chỉ chuyển tiền mừng thay cho lời chúc phúc. Một đám cưới đơn giản, nhưng với tôi như vậy là đủ.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Đêm tân hôn, khi tôi đang ngồi tổng kết tiền mừng cưới thì chồng tôi bước vào sau khi đã tiếp sau những vị khách cuối cùng. Lúc này, chồng tôi vừa thay quần áo vừa hỏi.
Được bao nhiêu em?
Vàng được khoảng 30 chỉ, tiền mặt 25 triệu, còn mọi người chuyển khoản nữa thì em chưa thống kê.
Vậy à?!
Chồng tôi lẩm nhẩm một lúc, chẳng biết đang tính toán gì trong đầu. Một lúc sau bèn đến bên cạnh tôi, đề nghị.
Tiền mặt mai em gửi bà nội chi trả tiền lo đám xá. Còn vàng thì em mang bán hết đi!
Câu nói của chồng khiến tôi xám mặt, chẳng còn thiết tha gì việc đếm tiền nữa. Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh.
Chỗ tiền mặt thì em hiểu. Nhưng sao chúng ta phải bán vàng gấp như vậy? Anh cũng biết giờ vàng đang mất giá mà.
Anh biết! Nhưng trước bữa cưới, chú Lực mới hỏi anh cho chú vay một ít để xây nhà, nên anh định bán vàng cho chú vay.
Đến lúc này thì tôi không còn chịu đựng được nữa, máu nóng dồn lên não từ lúc nào.
Anh nói cái gì? Cả ba cây vàng anh bán hết đi chỉ để cho chú vay tiền xây nhà? Rồi công nợ của chúng ta anh tính sao? Rồi vài tháng nữa em sinh, anh cũng không tính toàn à? Đấy là em còn chưa kể, người ta cưới xong còn có tuần trăng mật này nọ, còn em thì sao? Tại sao anh chỉ nghĩ đến người nhà anh, mà không nghĩ cho em và con chút nào vậy?
Tôi ấm ức nói một tràng, hai mắt ngấn đỏ. Chồng tôi lúc này mới dỗ dành.
Em không phải lo! Cứ đến lúc đó rồi anh lo được tất. Còn hiện tại chú đang cần tiền gấp để lo mua nguyên vật liệu, mình có thì cho chú vay, có sao đâu?
Đúng! – Tôi hét ầm lên. – Không sao cả! Nhưng anh thử nghĩ mà xem, có ai đem hết tất cả đi cho vay như anh không? Rồi đến lúc em sinh nở, rồi vợ chồng có việc gì cần đến tiền mà anh không xoay kịp thì anh tính sao?
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đi vào bế tắc, mỗi người quay một hướng nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Lúc yêu anh, tôi vẫn biết anh rất trọng gia đình, anh em, nhiều khi đến mức quá đáng. Nhưng tôi nghĩ, khi có vợ con rồi thì anh cũng sẽ phải biết đặt vợ con lên hàng đầu. Đằng này…
Tôi không bao giờ muốn đem bản thân và con lên bàn cân để cân đo đong đếm với họ hàng, anh em nhà anh. Nhưng thử hỏi có người vợ nào chịu nổi khi lúc nào chồng cũng ưu tiên người nhà trước, vợ con có thiệt thòi, ấm ức cũng mặc kệ không cơ chứ?
Ảnh minh họa: nguồn internet
Trương Phương