Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi, quê ở một thôn quê cách xa Hà Nội hơn 200km. Từ khi vợ tôi qua đời, tôi chỉ còn duy nhất đứa con trai đang sống ở Hà Nội. Mặc dù tôi không thích sống cùng hai vợ chồng nó nhưng cũng là bất đắc dĩ. Tôi không muốn mình phải sống một mình ở dưới quê được.
Mặc dù tôi cũng đã nghĩ đến việc tìm kiếm một người khác để đi cùng mình nhưng khi nói với con trai nó lại bảo rằng:
“Thôi bố già yếu rồi còn đi bước nữa làm gì. Với lại con đã bận đủ việc rồi đừng làm cho con thêm mệt mỏi nữa”
Sau lần con trai nói, tôi đã quyết định không đi tìm người nào nữa.
Ảnh minh họa internet
Từ khi ở cùng con trai, tôi chỉ quanh quẩn ở trong nhà, con trai và con dâu thì đi làm cả ngày. Tôi chỉ có thể ở cùng đứa cháu của mình thời gian đi học về. Chẳng có ai để trút bầu tâm sự trong lòng.
Nhiều lần vì quá bận, chúng nó còn nhờ tôi làm việc nhà, chăm cháu. Mà tuổi tôi già rồi làm sao có thể làm việc nhà lẫn chăm cháu được, cái tuổi này thì phải cần người chăm sóc mới phải chứ. Lúc đầu cứ nghĩ đến ở với con trai sẽ được an nhàn tuổi già, nó có thể chăm sóc cho tôi nhưng tôi không dám tin rằng tôi mới là người phải chăm sóc nhà cửa, con cái cho chúng.
Những tưởng nuôi nó lớn khôn sau này già yếu nó sẽ chăm mình lại nhưng bây giờ tôi mới nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm. Chúng nghĩ tôi giúp việc nhà cho chúng là điều hiển nhiên không phải bàn cãi. Có lẽ nào tôi nên về quê sống cho thoải mái hơn không.
Có lần tôi đã bàn với con trai vấn đề này, tôi không muốn mình trở thành một osin, sức khỏe của tôi cũng chẳng đủ tốt để phục vụ chúng cả ngày được. Nhưng con trai tôi không đồng ý. Nó còn bảo:
“Nếu bây giờ bố về quê vậy thì sau này mọi việc bố tự lo, con cũng không gửi tiền hàng tháng đâu”
“Không có mày tao vẫn sống được”. Tôi bực mình quá quát nó rồi sau đó cũng về quê luôn.
Lúc đó nói không nghĩ, xa quê cả hơn chục năm giờ cũng chẳng biết được đường về quê như thế nào. Thấy một số làng xóm nói rằng ở quê giờ cũng đã phát triển lên rồi, không còn lạc hậu, thiếu thốn như xưa nữa. Tôi cũng yên tâm được phần nào.
Ảnh minh họa internet
Cho đến khi về quê, tôi hoàn toàn thất vọng. Hàng xóm trước của tôi chẳng còn thân thiện như trước, ai có điều kiện, có tiền hơn thì thân hơn. Nhiều người còn bảo tôi phải mời họ ăn vì cảm thấy tôi ở trên thành phố hẳn là rất nhiều tiền. Chỉ như vậy tình cảm mới thân thiết được.
Chuyện còn chưa dừng ở đó đâu, thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy anh mắt không thích của những người khác trong làng. Sau nhiều lần tìm hiểu tôi mới biết thì ra do tôi ở thành phố về, mọi người đều tìm đến để hỏi về cuộc sống thành phố như thế nào. Có lẽ vì thế nên họ ghen tỵ với tôi khi được nhiều người quan tâm hơn chẳng hạn.
Đến một lần chẳng may bị ngã, con trai ở xa tôi chỉ đành phải nhờ đến ông bạn Hải hàng xóm đưa đến bệnh viện, nhưng lại nhận được câu trả lời:
“Đưa ông đến bệnh viện cũng được nhưng quãng đường đến đó sẽ rất xa, mà tôi thì chẳng có đủ tiền để mua dầu để đi đến bệnh viện đâu. Ông cần phải đưa tiền cho tôi trước đã rồi tôi sẽ đưa ông vào viện”
Thế đó cái làng quê tình cảm ngày xưa giờ chẳng còn, bây giờ giữa người với người chỉ nhắc đến tiền mới được. Tôi quá thất vọng, cho dù thấy tôi đau đớn ông ta cũng chẳng lo lắng. Chỉ khi nào tôi đưa tiền ông ta mới chấp nhận đưa tôi vào viện.
Đưa tôi vào viện xong ông ta cũng chẳng quan tâm thêm, để tôi đứng giữa bệnh viện bơ vơ. Tôi được các y tá đưa vào kiểm tra, đến lúc thanh toán viện phí, bác sĩ có hỏi người nhà đâu. Con trai thì ở xa, có mỗi ông hàng xóm đưa vào, giờ còn chẳng thấy tăm hơi ông ấy đâu. Sao ông ấy lại vô tâm đến thế cơ chứ.
Sau đó, cũng may được bác sĩ tốt bụng gọi xe cho tôi về. Về đến cửa thấy ông hàng xóm đứng trước nhà ông ta, tôi định hỏi sao ông ta bỏ tôi mà về thì ông ta phớt lờ xem như tôi vô hình. Tôi thật sự rất bực mình.
Ảnh minh họa internet
Không chỉ riêng ông hàng xóm, ông cảm thấy cả làng quê này đều là người vô tâm và lợi dụng. Lúc cần thì họ sang nhờ vả điều hòa, xem tivi ké, cả dùng mạng nữa. Thế mà đến khi tôi cần mượn gì họ đều lảng tránh và tìm lý do không cho mượn. Sang nhà tôi thấy đồ ngon họ chẳng nói chẳng rằng cứ thế mang về hết.
Tôi không hề hài lòng với những người hàng xóm như thế này được. Với những người này tôi không cần phải chi tiền cho họ làm gì. Đúng là về quê ở tôi mới nhận thấy sống ở nhà con trai còn tuy vất vả, không thoải mái tinh thần nhưng mình có vấn đề gì chúng còn lo cho mình dù sao tình thân ruột thịt vẫn hơn.
Sau khi trải qua những điều này, tôi nghĩ tuổi già không nên về quê, dù về quê là tốt nhưng không phải người già nào cũng thích hợp.
Nếu ở hoàn cảnh của tôi bạn có làm như vậy không? Bạn có ủng hộ quan điểm của tôi chứ?