Tôi có mỗi một đứa con trai để tuổi già trông cậy. Ấy vậy mà từ khi con trai tôi cưới vợ, nó đội vợ lên đầu, còn cho người mẹ này ra rìa. Có gì ngon nó cũng dành phần vợ, đến mua tôm nó cũng phân biệt rõ ràng, tôm nhỏ thì rang cho mẹ, còn tôm hùm thì chỉ mỗi mình vợ nó được ăn.
Tôi trở thành mẹ đơn thân khi vừa tròn 40 tuổi, sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Từ đó đến nay đã hơn hai chục năm, một mình tôi bươn chải nuôi con trai khôn lớn. Trước có nhiều người khuyên tôi đi bước nữa, nhưng tôi gạt đi. Đối với tôi, không còn chồng thì con trai là tất cả, giờ tôi nuôi nó sau này già cả nó nuôi lại tôi.
Ảnh minh họa internet
Con trai tôi cũng rất hiếu thảo, hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau mà sống. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một ngày con trai dẫn bạn gái về nhà và xin tôi cho cưới.
Bạn gái của con trai tôi xinh đẹp, cao ráo, nói chung ngoại hình chẳng chê vào đâu được. Ngặt nỗi, con bé còn trẻ, còn chẳng nghề ngỗng gì, mà tôi xem dò tính cách hình như cũng là đứa siêng ăn nhác làm nên mới bảo con trai suy nghĩ lại. Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng thế mà con trai đã đùng đùng nổi giận với tôi.
“Mẹ không phải lo, sau này con sẽ nuôi cô ấy. Còn con dẫn cô ấy về thì xác định là sẽ cưới, nên mẹ phản đối cũng vô ích.”
Con trai đã nói vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Chúng nó cưới nhau, thằng chồng thì đi làm quần quật cả ngày, còn con vợ thì chỉ ở nhà nằm không, rồi đi tụ tập bạn bè, hết quần là áo lượt lại đến son son phấn phấn bôi chát suốt ngày.
Tôi nhìn chướng mắt chứ cũng chẳng tiện góp ý, chỉ tổ nó kêu tôi già cổ hủ biết gì về thanh niên chúng nó mà xen vào.
Điều làm tôi buồn hơn cả không phải là con dâu, mà là đứa con trai tôi xem như báu vật. Từ khi cưới vợ, nó đội hẳn vợ lên đầu, còn chẳng đoái hoài gì đến người mẹ này nữa. Mặc vợ nó vô công rồi nghề nó vẫn cứ yêu, khẳng định chỉ cần vợ đẹp đi khoe với bạn bè là được, còn việc kiếm tiền nó sẽ lo.
Tôi mà có nói gì đụng chạm đến con dâu là kiểu gì nó cũng mặt sưng mày xỉa, kêu tôi khó tính này nọ với con bé. Rồi còn lý sự ở nhà ngoại cô ấy là công chúa, nên về đây mẹ cũng không được bắt cô ấy làm osin.
Mà tôi nào dám bắt con dâu làm việc gì. Từ ngày nó về làm dâu, toàn là tôi đi chợ nấu cơm hầu hạ vợ chồng nó. Hôm nào tôi bận hay ốm mệt thì vợ chồng nó ra ngoài ăn, hoặc gọi đồ ăn sẵn mang lên phòng rúc rích ăn với nhau.
Hôm đó chủ nhật con trai ở nhà, tôi đi chợ về thì thấy mấy con tôm nhỏ đựng trong túi nilon ở bồn rửa bát. Chưa hiểu chuyện gì thì con trai từ cầu thang bước xuống, nói.
“Con mua đấy, mẹ rang lên mà ăn!”
Nhìn mấy con tôm có vẻ tươi ngon, tôi rơm rớm nước mắt, hỏi con trai.
“Thế để mẹ rang cháy cạnh lên rồi con kêu vợ con xuống, ba mẹ con mình cùng ăn cơm?!”
Tôi nói, đang xắn tay lấy kéo cắt râu tôm thì con trai xua tay.
“Không cần đâu mẹ! Bọn con ăn rồi nên mẹ cứ rang lên rồi ăn cơm đi ạ!”
Đêm đó tôi dậy đi vệ sinh, nhìn cái nồi đựng toàn vỏ tôm hùm ở trên bàn tôi mới hiểu ra tất cả. Con trai tôi mua tôm nhỏ cho mẹ, còn mua tôm hùm cho vợ nó ăn. Đúng là chẳng người mẹ nào bất hạnh hơn tôi, hy sinh cả đời vì con, để đến bây giờ con có vợ rồi thì cũng chẳng cần biết đến sự tồn tại của mẹ nữa.
Ảnh minh họa internet