Con dâu tôi khoe ảnh hai mẹ con đi du lịch lên Facebook, lập tức họ hàng, bạn bè vào trách móc, chửi bới, kêu chồng mới mất chưa được cái giỗ đầu mà đã tung tăng đi chơi. Tôi đọc mà buồn lắm, nhưng ai chửi thì chửi, chứ tôi cảm ơn con dâu còn chưa hết, vì không có nó chắc tôi không vượt qua được cú sốc này.
Vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới có được đứa con trai nên vợ chồng tôi yêu thương nó lắm. Nhà nghèo, nhưng lúc nào vợ chồng cũng động viên nhau cố gắng làm lụng để con trai không thiệt thòi so với chúng bạn.
Con trai tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ nên ngoan ngoãn, học giỏi lắm. Năm nó thi đại học, chồng tôi đưa được con đến điểm thi xong, rồi tranh thủ đi làm vài cuốc xe ôm kiếm thêm tiền trang trải. Nhưng, số ông ấy đúng là khổ, bị người ta đâm trúng rồi bỏ chạy, còn ông ấy mất để lại mẹ góa con côi chúng tôi.
Năm đó con trai tôi thi đậu, một mình ra thành phố học còn tôi ở quê làm nuôi nó. Học 4 năm, con trai tôi ra trường, kiếm được công việc ổn định với thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Nó còn đem tiền đi đầu tư bất động sản, gặp thời gặp vận nên kiếm được chút tiền, liền mua căn nhà 3 tầng khang trang rồi đón tôi ra ở chung.
Một thời gian sau mua nhà, con trai dẫn bạn gái về ra mắt. Con bé nhỏ nhắn, đáng yêu, tính tình cũng ngoan ngoãn. Tìm hiểu một năm thì hai đứa cưới, tuy con dâu tính còn trẻ con nhưng vì thế mà nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ.
Tôi dần quen với tính nó nên cũng không khắt khe. Biết tôi tần tảo một mình nuôi con trai khôn lớn nên con dâu thương tôi lắm, thỉnh thoảng lại ôm gối sang phòng ngủ với tôi tâm sự, mặc chồng nó ngủ một mình.
Cuộc sống đang vui vẻ thì con trai tôi bị tai nạn và cũng ra đi đột ngột như bố nó ngày trước. Chẳng phải nói tôi và con dâu đau khổ đến nhường nào. Hai mẹ con đêm nào cũng ôm nhau khóc, từ giờ tôi không còn con trai, nó cũng góa chồng nên phải nương tựa vào nhau mà sống.
Con dâu vượt qua nỗi đau nhanh hơn tôi, cứ thế, nó vừa đi làm vừa chăm sóc tôi, mệt mỏi cũng không kêu nửa lời. Nhưng, thấy tôi cứ trầm uất trong đau khổ, nên nó mới bàn với tôi.
“Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi du lịch đi. Cái xe trước con với anh Tuấn hay đi phượt cùng nhau, giờ con chở mẹ đi cho khuây khỏa.”
Tôi hơi bất ngờ trước đề nghị của con dâu, cũng cảm thấy hơi kỳ vì con trai tôi mới mất chưa lâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn đồng ý. Con dâu tôi nói đúng, người mất thì cũng đã mất rồi, nhưng người sống thì vẫn phải sống tiếp.
Thế là hai mẹ con tôi đi du lịch bằng xe máy, ban đầu là những địa điểm gần nhà, sau xa dần. Được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nỗi buồn cũng đã vơi bớt đi.
Tuy nhiên, điều làm tôi không ngờ tới là khi con dâu tôi đăng ảnh hai mẹ con lên Facebook thì họ hàng, bạn bè ai cũng vào chửi nó. Tôi biết nó buồn nên an ủi vài câu, ai ngờ nó nắm lấy tay tôi mà nói.
“Kệ họ mẹ ạ! Họ trách cho sướng miệng chứ cũng có sống hộ mình được đâu. Miễn mẹ con mình cảm thấy thoải mái là được.”
Tôi biết ơn con dâu nhiều lắm. Vì nếu không có nó chắc tôi chẳng thể nào vượt qua nổi cú sốc mất con, nên ai chửi thì chửi, chứ tôi phải cảm ơn con dâu nhiều. Cũng may trên đời này tôi vẫn còn có nó đồng hành.