Chồng tôi từ năm 18 tuổi đã đi xuất khẩu lao động, tới giờ 37 tuổi. Đi làm bao năm gửi tiền về cho mẹ chồng nhưng bà nói tiêu hết cả rồi. Mỗi lần gửi tiền về đều không phải con số nhỏ.
Suốt mấy năm con trai đi kiếm tiền nơi đất khách, bà thường xuyên thúc giục anh gửi tiền để mua đất vì đang “sốt giá”. Có lần bà báo dự định mua miếng đất khoảng 70-80 triệu đồng, nhưng đến lúc chốt mua thì miếng đất đó lên hơn một tỷ đồng. Giá lúc này đã cao ngất ngưởng nhưng bà vẫn khăng khăng mua.
Cũng lúc này, anh về nước sau nhiều năm đi xklđ và cần vốn làm ăn. Chồng tôi hỏi bà về số tiền đã gửi về nhà để lấy làm vốn liếng thì bà nói không có, rồi làm ầm lên nói anh đòi hỏi này nọ. Chồng tôi tính nhu nhược, thấy vậy nên bỏ luôn, không nhắc gì tới.
Một thời gian sau, tôi biết chuyện mẹ chồng rao bán đất vì bạn của anh rể tôi làm môi giới nên nói anh rể biết. Thôi cũng kệ, coi như chồng trả hết ân tình dưỡng dục vậy.
Sau chuyện đó chồng tôi hay chán nản, buồn rầu, ngủ hay trằn trọc thở dài vì giờ mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu, không có vốn làm ăn. Tôi khuyên anh bắt đầu lại, có thể xin làm việc ở công ty tôi đang làm cho gần gia đình nhưng chồng không chịu, nói lương ở Việt Nam thấp. Nhưng mức lương này ở quê tôi là sống rất ổn rồi.
Thế nên giờ anh chỉ ở nhà nội trợ. Anh chị em, bạn bè cũng giới thiệu việc làm, anh vẫn không chịu. Bên nhà mẹ ruột tôi mở lời cho mượn vốn nhưng anh không nhận.
Thời gian mới về Việt Nam, chồng tôi bị lừa mất gần 20 triệu đồng. Tôi phát hiện và khuyên nhưng không nghe, đến khi nói với gia đình hai bên để khuyên thì ông mới bỏ. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy anh lên mạng xã hội, vào hội nhóm việc nhẹ lương cao ở nhà để nhắn tin hỏi thăm, định nhận. Tôi biết lừa đảo 100% nên cũng vu vơ kể chuyện bạn bè bị lừa đảo cho chồng biết. Lâu lâu lại thấy thêm tin nhắn với bên lừa đảo khác, không biết có bị lừa thêm không. Anh làm gì cũng không chia sẻ với vợ nên tôi chán lắm.
Tôi không hề nói gì nặng hoặc tỏ vẻ để chồng tự ái, thỉnh thoảng hỏi “Sao chồng làm gì cũng không nói cho vợ biết hết vậy?”, anh trả lời “Nói vợ cũng không giúp được thì nói làm gì”.
Gần đây, tôi biết chồng lại có ý đi xuất khẩu lao động tiếp nhưng tôi không muốn. Vợ chồng mới cưới 1 năm, còn chưa có con mà anh cứ đòi đi xa suốt. Còn mẹ chồng tôi, lúc trước cứ nhắc tới con trai, bà khóc lóc nói làm ở xa cực khổ, không ai lo không ai chăm sóc, bị người nước ngoài ăn hiếp, lợi dụng đủ thứ, thương lắm. Thế mà lúc con trai về còn ít tiền để lo cuộc sống riêng bà lại nói nặng nói nhẹ là lần này về không cho tiền bà, dù bà cũng không lo gì cho vợ chồng tôi.
Từ lúc anh đi xklđ mang tiền về, bố mẹ chồng chỉ ở nhà chơi, không làm gì. Dù lúc đó cả 2 mới ngoài 45 tuổi, em chồng thì còn đi học.
Mẹ chồng còn 1 con gái lớn cũng cho tiền bà suốt. Tiền con gái gửi thì cất giữ, chắt chiu từng đồng, còn tiền con trai gửi thì tiêu xài mua sắm đủ thứ. Tới khi chồng tôi hỏi vốn làm ăn, mẹ chồng nói bệnh già đủ thứ nên xài hết rồi, chưa kể bà còn một khu nhà trọ đang cho thuê nữa.
Giờ chồng tôi đòi đi xklđ tiếp, bà hớn hở lắm, còn thường xuyên gửi video tuyển dụng nước ngoài cho anh. Tôi không biết khuyên chồng sao để ổn định lại ở Việt Nam đây, chỉ sợ lúc chán nản, lòng muốn đi còn bị mẹ chồng tác động, anh lại đi.